CHƯƠNG 442: Tức giận, lại một đóa đào nát

2.8K 371 91
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED, Bạch Lạc

Từ khi Lâm Nguyệt Cẩm chết, không còn ai đến kiếm chuyện với Tiếu Dao và Ánh Hàn nữa, cuộc sống hai người tương đối dễ chịu.

Mắt thấy kỳ thi Hội càng gần, cha Tiếu Dao lại bắt đầu làm canh đại bổ mỗi ngày, Nam Tầm uống sắp phun cả máu.

Ánh Hàn kiên quyết đứng bên phe Thái Thương, hai người mỗi ngày khuyên Nam Tầm ăn này ăn nọ, cứ như muốn dùng canh đại bổ biến Nam Tầm thành thần đồng.

Nam Tầm rảnh rỗi là chạy ngay đến phủ Dư lão tiên sinh, vừa né canh bổ của cha nàng, vừa hút cạn mực nước trong bụng lão sư, hận không thể móc hết tinh hoa cả đời bà ấy.

Dư phủ.

Nam Tầm giao mấy áng văn chương viết xong hai ngày trước cho Dư lão tiên sinh xem, kính cẩn chờ ý kiến.

Trong thư phòng im ắng, có một người nhẹ chân đi đến.

"Tổ mẫu, Tiếu tiểu thư, hai người bận lâu rồi, uống ngụm trà cho đỡ khát."

Người tới mặc trường sam xanh lá, tướng mạo tú lệ. Hắn cười đưa nước cho Nam Tầm.

Nam Tầm vội nói cảm ơn, sau đó tránh ánh mắt hắn.

Tổ mẫu của Dư lão tiên sinh trước kia từng nhậm chức quan văn tam phẩm, nghe nói còn từng dạy học cho hoàng tử hoàng nữ, chỉ là sau đó tuổi tác cao nên từ quan. Dư lão tiên sinh hồi trẻ cũng từng tham gia khoa cử, chẳng qua lúc đó không biết đắc tội ai mà bài thi bị đẩy xuống dưới, mấy lần không bước được vào hạng một trăm kì thi Hội. Chỉ có những ai hạng trên  một trăm mới có thể diện kiến Hoàng Thượng, tham gia thi Đình.

Sau lại, tên quan chèn ép Dư lão tiên sinh phạm tội bị cách chức, nhưng Dư lão tiên sinh khi đó đã không còn tâm lực vào triều làm quan nữa rồi.

Người già thường muốn an ổn. Dư lão tiên sinh mở một trường tư thục, tập trung dạy học. Mà môn sinh của bà cũng không chịu thua kém, rất nhiều đều thi đậu công danh, vài người vào triều làm quan, một số người thành quan địa phương.

Kỳ quái chính là, con gái và cháu gái duy nhất của bà lại yêu võ không ham văn vẻ, toàn làm quan võ, tuy rằng cấp bậc không cao lắm.

Đối với việc này, lão tiên sinh vô cùng buồn bực, kiến thức cả đời chỉ có thể dạy mỗi cháu trai nhà mình, cũng chính là vị ca nhi tên Dư Thanh trước mặt.

Dư lão tiên sinh thấy cháu ngoan tới, vội vẫy vẫy hắn: "Tới đây, Thanh ca nhi giúp tổ mẫu xem áng văn này."

Dư Thanh nhận lấy, càng xem vẻ mặt càng tán thưởng. Hắn nhìn sang Nam Tầm, không chút bủn xỉn khen ngợi: "Tiếu tiểu thư, văn ngài viết thật tốt quá, tiểu đệ rất thích."

Nam Tầm: "Cảm ơn, ta cũng thấy mình viết không tệ."

Dư Thanh: ...

Dư lão tiên sinh: ...

Nam Tầm: Cmn, không cẩn thận lại kiêu ngạo rồi, đây là cổ đại chú ý khiêm tốn mà.

Nam Tầm ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Kỳ thật Dư công tử tài hoa hơn ta. Nếu ngươi có thể tham gia khoa cử, nhất định vào được ba giáp đầu."

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ