/11/

509 68 18
                                    

"Park Jimin con có dậy ngay cho mẹ không?"

Bà Park có chút tức giận, vừa mắng vừa cố lôi Park Jimin ra khỏi cuộn chăn to xụ trên giường.

nhưng con sâu lười kia cứ im lặng nằm trong chăn mà khó khăn nhắm mắt bỏ qua tiếng ồn từ mẹ mình. hôm qua sau khi bị kim taehyung cưỡng hôn trong nhà vệ sinh cũng với những lời như dao sắc đâm thẳng vào tim cậu, cậu đã chẳng còn được tỉnh táo mà chạy nhanh ra ngoài đường bắt taxi đến một quán bar gần đó để mà trút mọi đau thương ra ngoài.

và đồng thời jeon jungkook tuột mất cơ hội tỏ tình park jimin.

sau bao nhiêu cố gắng, bà park cũng giục được con trai mình dậy, nhưng chỉ là cái đầu thò ra khỏi chăn chứ không phải tỉnh táo ngồi dậy đàng hoàng.

"hôm qua rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu thế hả cái thằng này? mẹ đã nói nhiêu lần là đừng có vác cái thân say mèm về nhà rồi mà?"

park jimin vẫn im lặng, chẳng buồn mấp môi chống trả lại mẹ mặc bà có la mắng mình bao nhiêu, vì đến bây giờ đầu cậu vẫn còn ong ong và chẳng đủ minh mẫn để nhận thức lời bà nói. cho đến câu hỏi mà cậu không muốn nghe thấy thì lại nhận thức rõ mồn một nội dung mà mẹ cậu hỏi.

"nay không tính đi làm?"

giờ thì hay rồi, bao nhiêu đau thương cậu cố kìm nén và gắng cất nó vào xó nào đó để không lần nào vì chúng phải rơi lệ, nhưng vì câu hỏi của chính mẹ mình mà nó lại được một lần hồi sinh và trỗi dậy.

đi làm ư?

để làm gì cơ chứ?

để nhận lại toàn đau thương?

và để nhìn mặt kẻ làm thương tổn trái tim mình?

park jimin bỗng bật khóc, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau chảy trên khuôn mặt có chút hao gầy. cậu đã chẳng đủ mạnh mẽ và kiên trì như ngày đầu xin việc nữa rồi, giờ đây là một park jimin với bao nỗi khổ tâm, với bao niềm đau đang ngày dày vò và ăn mòn trái tim cậu.

"jimin, jimin con trai, sao lại khóc, nín đi con trai ngoan"

thấy con trai mình khóc, bà park trở nên bối rối không biết làm gì ngoài ngồi xuống giường và ôm con trai vào lòng mà an ủi, bà cứ nghĩ sau từng ấy năm xảy ra giữa cậu và mối tình đầu cậu đã học được cách mạnh mẽ và không để cho mọi nỗi đau làm chủ. nhưng hình như bà lại tính sai rồi, con bà, vẫn chỉ là một nhóc con mềm yếu và cần được che chở, nỗi đau ấy vẫn còn rất rõ trong trái tim của đứa trẻ này.

cùng lúc đó ở công ty KIM THỊ, tổng giám đốc cao cao tại thượng lại đang lơ đãng nhìn vào khoảng không ở vị trí trợ lí. đến bây giờ mà park jimin vẫn chưa đến, có phải là bỏ cuộc rồi không? hay là hôm qua đã đồng ý tỏ tình của người ta và không thèm đến công ty để nghe lời trách móc hay thương tổn mà hắn gây ra? kim taehyung bây giờ vừa buồn lại vừa giận, buồn vì vắng bóng một người hắn yêu, yêu trong hận, giận vì con người park jimin đã thay đổi và trái tim cậu cũng đã đổi thay, chẳng còn một chút tình cảm gì cho hắn.

Hắn là đang mong chờ gì ở cậu? khi mà người đang tổn thương cậu chính là hắn?

đang tự dày vò chính bản thân mình bởi dòng suy nghĩ chạy qua đầu thì có tiếng gõ cửa vang lên, kim taehyung vội dẹp những suy nghĩ đó sang một bên để giải quyết việc công.

"vào đi?"

taehyung nhàm chán ra lệnh, mắt vấn dán chặt lên sấp tài liệu trên bàn.

"con trai"

chất giọng trong trẻo và mềm mại phát ra từ phía cửa, kim taehyung ngạc nhiên trợn to mắt ngước lên nhìn người phụ nữ cao quý đằng kia.

"mẹ?"

——————————
cốt truyện đíu đi đâu về đâu hết :)?
đã tính drop bà mẹ cái fic này rồi nhưng lương tâm lại quá cắn rứt không lỡ rời xa con :)))))))

ᴠᴍɪɴ | 𝓽𝓻𝓸̛̣ 𝓵𝔂́ 𝓹𝓪𝓻𝓴 𝓼𝓪𝓸 𝓽𝓱𝓮̂́? [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ