/12/

471 65 12
                                    

phòng của tổng giám đốc kim mọi hôm đã ngột ngạt hôm nay còn chứa thêm sự căng thẳng yên lặng đến cả con ruồi bay vào cũng chết lặng.

cô thư kí đưa hai tách trà đến bàn nhẹ nhàng và thận trọng đặt hai bên. một bên cho người phụ nữ cao quý, sang trọng. một bên cho người đàn ông có khí tức giống hệt người phụ nữ đáng kính kia. xong xin phép rời đi trước khi cô bị hai ánh mắt cùng khí chất đó đè chết.

"khoẻ chứ?"

phu nhân kim nhẹ nhàng cấm tách trà lên cẩn thận nhấp môi thưởng thức như một quý bà ai ai cũng muốn cúi đầu. không quên hỏi sức khoẻ của con trai út tài ba của dòng họ.

"con khoẻ nhưng sao mẹ đến đây?"

kim taehyung mọi khi là tổng tài lạnh lùng, khí chất đủ để đè chết mọi người xung quanh nhưng trước mặt bà kim, hắn cũng chỉ là một thằng con trai do bà sinh ra như anh của hắn. khá bình thường.

"không hỏi thăm mẹ sao?"

"..."

"năm nay con nhiêu tuổi?"

kim taehyung nhướn mày thắc mắc. hắn là con của bà, do bà mang nặng đẻ đau thì hắn nhiêu tuổi bà cũng phải là người rõ nhất chứ sao lại đem câu hỏi ngớ ngẩn ra để hỏi hắn.

"con hai lăm tuổi"

"ừm hứm"

bà kim gật gật đầu rồi nhún vai. từ từ đặt tách trà xuống rồi xoay người mở chiếc túi đắt tiền lấy ra tấm danh thiếp đặt xuống bàn và đẩy đến trước mặt hắn.

kim taehyung vẫn không hiểu nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn bà như đang chờ đợi lời giải thích cho khuất mắc của hắn.

"đủ tuổi lấy vợ rồi, đi xem mắt đi, đây là danh thiếp của con gái chủ tịch công ty Jang Thị. mẹ không thể chờ con thêm tí nào nữa đâu"

kim taehyung đứng hình nhìn tấm danh thiếp, hắn không nghĩ rằng mẹ hắn lại đến đây chỉ để đề nghị hắn đi xem mắt.

"nhưng các anh..."

"con là tổng giám đốc không thể độc thân mãi được, công ty này con quản nhưng Jang chủ tịch là cổ đông lớn, con nên suy nghĩ kĩ thì hơn. bây giờ mẹ có việc, con cứ từ từ suy nghĩ, danh thiếp ở đó, lựa chọn là của con. mẹ đi trước đây"

bà kim nhẹ nhàng cầm túi đứng dậy rời phòng, kim taehyung vẫn đang vướng phải suy nghĩ với những lời nói của bà nên cũng không có tâm trạng đứng dậy tiễn.

thấy cửa mở, Park Jimin đứng ngoài từ lâu vội vàng lép sang một bên cúi đầu chào bà. cậu không phải không gặp qua bà, lăm năm trước khi đang còn nồng thắm với kim taehyung có nghe qua hắn kể về mẹ hắn vài lần. bà đúng chất là một quý bà với khí chất sang trọng đầy người mặc dù đã có ba người con trai.

bà kim cũng nhẹ gật đầu coi như đáp trả rồi rời đi.

Nghe tiếng gõ cửa, kim taehyung trong lòng có chút nóng nảy cáu gắt nói lớn.

"LẠI GÌ THẾ?"

Nghe tiếng quát bên trong, park jimin cầm tờ đơn xin nghỉ việc run run không dám vào nhưng nếu cậu cứ nhát như thế thì chỉ rước khổ vào thân. nên liều mạng mở cửa bước vào. nhưng lại ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt, giấy tờ trên bàn đều bị hắn hất hết xuống, tách trà cũng bị nát bể dưới sàn. một đám hỗn độn.

"tổng- tổng giám đốc"

nghe giọng nói quen thuộc, kim taehyung lập tức xoay ghế lại để xác định. đúng cậu rồi, người hắn thật sự cần lúc này.

"tôi đến đây để đưa đơn xin nghỉ việc, từ ngày mai tôi sẽ trở về công ty nhà tôi. xin phép"

park jimin để lá đơn trên bàn, quay người bước được vài bước thì đứng khựng lại.

kim taehyung không biết từ lúc nào ở đằng sau mà ôm trầm lấy cậu, đầu gục lên vai mà thở dài. hơi thở của sự mệt mỏi và bất lực. cậu chắc thế. nhưng không phải hắn lên vui mừng vì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn sao?

cố giãy giụa để rời khỏi cái ôm đó, nhưng thành ra lại bị ôm chặt hơn. park jimin hiện tại không biết nên làm gì chỉ đứng im như thế.

"tôi có nên giữ lại em bên mình không?"

——————————————

hihi chợt nhận ra tui đã bỏ qua bé này hơi lâu =))) cứ nghĩ quên mẹ nó cốt truyện nhưng may quá còn nhớ nè :>
có ai phải đọc lại từ đầu không? =))
chin nhỗi nhé tại tui bị lười hihi

ᴠᴍɪɴ | 𝓽𝓻𝓸̛̣ 𝓵𝔂́ 𝓹𝓪𝓻𝓴 𝓼𝓪𝓸 𝓽𝓱𝓮̂́? [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ