/14/

386 57 3
                                    

ngoài trời gió thổi nhẹ làm cho lá cây va chạm nhau tạo nên âm thanh khiến người nghe trong lòng cảm thấy có chút bình yên, dễ chịu.

nhưng với park jimin, âm thanh ấy lại tạo cho cậu có một cỗi cô đơn hẩm hiu tận sâu trong trái tim cậu. Dưới ánh trăng đêm, lấp ló sau ô cửa sổ, người con trai ấy hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt xinh đẹp tươi tắn ngày nào nay đã khô héo mất hết sức sống. Đôi mắt chứa đầy nỗi buồn khó tả nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Thật buồn.

Park Jimin cứ phút chốc lại ngó chiếc điện thoại bên cạnh, chỉ mong đừng có cuộc điện thoại nào xuất hiện, nếu không trái tim cậu sẽ vỡ vụn mất.

Giấc mơ đó, cậu thực không muốn nó có thật.

Park Jimin bất lực thở dài, cậu là đang có suy nghĩ gì. Nếu Kim Taehyung mà gặp chuyện cũng đâu liên quan đến cậu cơ chứ tại sao lại phải lo lắng như vậy, hai người cũng chẳng còn bất cứ quan hệ gì với nhau.

Suy nghĩ một hồi, nhưng Park Jimin lại nghe theo con tim mình, cầm điện thoại bấm số chờ đợi lời hồi từ bên kia.

Đường dây bên kia phát ra âm thanh thật trong trẻo, ngọt ngào.

Đó là giọng hát của cậu, là đoạn ghi âm mà cậu đã gửi cho hắn khi còn bên nhau. Nhưng có vẻ đã rất lâu rồi, tại sao hắn còn giữ?

" Jiminie? "

Là giọng Yoongi.

" Yoongi hyung, Tae-"

"Đến quán bar gần nhà Taehyung mà đón cậu ta về đi, nó một mực bảo anh phải chờ cậu đến, anh cũng tính gọi cho cậu đấy, mau đến đây đi nếu không anh không biết nó sẽ định làm trò gì nữa"

" Em... "

"Giúp anh lần này đi, được không?"

Park Jimin lưỡng lự một hồi cũng đồng ý, không như trong giấc mơ, cậu không nhanh không chậm thay đồ rồi ra đường lớn bắt taxi.

Ngồi trong xe, Jimin thấy khung cảnh thật quen thuộc nhưng tâm trạng lại quá khác, không còn lo lắng nhưng lại có chút hồi hộp.

Đến hộp đêm, Park Jimin thở khẽ rồi bước xuống xe, lôi tiền trong túi áo trả cho tài xế. Lúc đưa tiền bác tài xế còn níu lại nói vài câu.

"Cậu trai trẻ, tôi thấy cậu cũng không phải dân chơi bời gì nhưng cậu lại đến hộp đêm giờ này chắc là làm việc nhỉ? trẻ như cậu nên tìm việc khác phù hợp hơn."

Park Jimin cười hiền cúi đầu cảm ơn.
Bóng xe cũng khuất dần, cậu quay người nhìn lên toà nhà đồ sộ đằng trước, thật chẳng muốn bước vào nơi ồn ào đó một chút nào.

" ALO? "

"Em đến nơi rồi, anh đưa cậu ấy ra ngoài đi"

"Ừ Ừ, ĐỢI ANH MỘT CHÚT"

Park Jimin tắt máy, cầm điện thoại bỏ vào túi áo, hai tay khoanh tròn đứng dựa cột chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Tầm mười lăm phút sau, từ cửa chính xuất hiện hai bóng người, một người nhỏ con cố đỡ lấy người cao hơn người ấy hẳn một cái đầu.

Jimin nhanh chóng chạy lại giúp Min Yoongi một tay đỡ lấy con người say xỉn kia ngồi xuống gốc cây gần đó.

"Ngồi đây chờ, anh đi lấy xe"

"Vâng"

Min Yoongi để Kim Taehyung với Park Jimin ở lại, một mình đi vào gara lấy xe.

Park Jimin để cho Kim Taehyung dựa vai, tay cậu quàng qua ôm lấy bả vai của hắn để giữ cân bằng nếu không cả hai sẽ ngã ngửa ra mất.

"Mùi rượu nồng quá đi"

Park Jimin khẽ than khi mùi rượu cứ sộc lên khoang mũi rồi đi thẳng đến não bộ khiến cho cậu một chút cũng không thoải mái.

Park Jimin thực sự muốn biết lý do khiến hắn trở nên như thế này.

Nếu do cậu đưa đơn xin việc cũng không phải, vì khi cậu bỏ rơi hắn, hắn vẫn sống tốt đấy thôi.

Theo như những gì Park Jimin biết về Kim Taehyung, thì hắn cũng không phải con người yếu đuối đến như vậy.

suy nghĩ một hồi thì con xe của Min Yoongi cũng tới, Park Jimin cố đỡ Kim Taehyung đứng dậy, rồi từ từ đỡ hắn lên xe rồi để hắn nằm ở dãy ghế sau, còn cậu lên ghế phụ ngồi.

Trên xe, bầu không khí trở nên trầm lặng, không một tiếng động ngoài tiếng thở phì phào mệt nhọc của kẻ say rượu.

"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi"

Min Yoongi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, vì anh là người tinh ý nên nhìn thấy rõ nội tâm của đứa em trai nhỏ này.

Park Jimin bị anh nhìn rõ được tâm trạng mình thì cũng không bất ngờ vì trước giờ Yoongi luôn là người tinh tế và hiểu rõ cậu nhất.

"Kim Taehyung sao lại có bộ dạng này?"

"Vì một người mà cậu ta yêu"

Park Jimin mở to mắt quay qua nhìn Min Yoongi như kiểu không tin vào những gì bản thân nghe thấy.

"Vì em?."

"Anh chỉ bảo vì một người cậu ta yêu, sao em lại chắc chắn là em?"

Park Jimin lại chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, nói như thế thì Min Yoongi cũng nhìn rõ được trái tim cậu thực sự vẫn còn hình bóng của người kia.

"Người cậu ta yêu lại đi chúc mừng cậu ta có một buổi xem mắt vui vẻ bên người khác, thử hỏi rằng nếu là em, em có đau lòng không?"

Park Jimin như bị nói trúng tim đen mà hết lần này đến lần khác đều cảm thấy đau lòng.

"Anh nghĩ hai đứa đừng vờn nhau nữa mà giải thích hiểu lầm đi."

Park Jimin cậu cũng muốn thế, nhưng biết lấy đâu can đảm để nói cho Kim Taehyung hiểu đây.

Nói ra, liệu rằng người kia có thêm hận cậu không?

ᴠᴍɪɴ | 𝓽𝓻𝓸̛̣ 𝓵𝔂́ 𝓹𝓪𝓻𝓴 𝓼𝓪𝓸 𝓽𝓱𝓮̂́? [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ