/13/

442 66 21
                                    

Park Jimin trằn trọc nằm trên giường không thể ngủ được, cứ xoay qua xoay lại chục lần nhưng không tài nào nhắm mắt. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bây giờ đã là 2h sáng và mắt cậu thì vẫn như sao trên trời.

Park Jimin thở dài ngồi dậy, dựa người vào thành giường. Tâm trạng của cậu thật khó diễn tả, khó chịu một chút nhưng cũng lại an lòng.

Cậu đã xin nghỉ việc ở công ty Kim Thị nhưng có lẽ từ hôm qua, sau cái ôm của hắn tâm can cậu lại có một chút nuối tiếc. Bao nhiêu quyết tâm rời khỏi cuộc đời hắn bỗng chốc mờ nhạt dần.

Kim Taehyung hôm qua sao lại ôm cậu, rồi nói những điều sến súa đó chứ. Không phải hắn rất ghét cậu hay sao, hắn lên vui mừng mới đúng. Nhưng thái độ của hắn lại khác hẳn với suy nghĩ của cậu.

Park Jimin lắc đầu, cố gắng tránh mình khỏi những suy nghĩ đó. Đơn thì cũng đã đưa, làm cậu đau khổ cũng đã đủ rồi, tất cả là do cậu nên cậu cũng chẳng trách móc ai nữa. Đường ai nấy đi.

Tính rời giường thì điện thoại có người gọi đến. Điện thoại đề dòng chữ Kim Taehyung.

Kim Taehyung sao lại gọi cho cậu vào giờ này?

Định rằng sẽ không nhấc máy nhưng cậu cũng muốn biết hắn gọi cho cậu vì điều gì.

"..."

"Jiminie, em tỉnh chưa?"

Là giọng của Min Yoongi.

"Yoongi hyung, có chuyện gì vậy ạ? mà sao hyung lại cầm điện thoại của Taehyung?"

"Em có thể nào đến bệnh viện nhà Kim Taehyung được không?"

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Kim Taehyung gặp tai nạn rồi"

"Vâng, em đến liền"

Park Jimin tâm trạng lo lắng, vội vàng ngồi dậy rồi chạy thẳng xuống nhà, không kịp thay quần áo cũng không thèm mang theo giày. Cứ thế mà lao ra đường bắt taxi. Mà giờ này thì kiếm đâu ra cái taxi gần nhà cậu, Park Jimin sốt ruột chân đứng không vững. Tay cầm chặt điện thoại, sao cậu lại muốn khóc thế này. Mãi mới bắt được taxi cậu vội vàng leo lên, đưa địa chỉ cho tài xế không quên dặn đi nhanh hơn.

Vừa đến cổng bệnh viện, Park Jimin liền đưa tiền cho tài xế rồi mở cửa xuống xe, cậu chạy nhanh vào bệnh viện. Bước vào cánh cửa bệnh viện ai ở đấy đều nhìn cậu chằm chằm. Park Jimin ngoại hình hiện giờ trông thật là thê thảm. Dép chiếc này chiếc kia, quần áo thì lại là đồ ngủ, tóc tai rối bời trông cậu như một thằng nhóc nhà quê mới lên vậy.

"Chị-chị-chị cho em hỏi bệnh nhân Kim Taehyung-nằm-nằm ở phòng số mấy vậy ạ?"

Park Jimin vừa thở hồng hộc vừa hỏi số phòng của hắn. Khiến y tá không thể nghe rõ cậu muốn hỏi gì, tính hỏi lại thì Min Yoongi từ đâu xuất hiện khiến cậu không kịp suy nghĩ mà chạy thẳng đến chỗ y.

"Yoongi hyung, Kim Taehyung bị làm sao vậy ạ, hyung nói đi chứ? cậu ấy làm sao gặp tai nạn thế ạ?"

Park Jimin từ lúc nào mà khuân mặt đã đầm đìa nước mắt. Cậu không thể bình tĩnh để kiểm soát lại tâm trạng mình nữa rồi.

Min Yoongi đau xót đứa em yêu quý này, đưa tay lau đi nước mắt của cậu. Y càng lau thì nước mắt cậu lại càng chảy nhiều hơn.

"Jiminie, bình tĩnh lại và đi theo hyung"

Min Yoongi xót xa nắm lấy tay cậu kéo đi. Park Jimin để mặc người kia kéo, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi được.

Đi lên đến tầng trên cùng, Park Jimin đã thấy sự xuất hiện đầy đủ của những người anh em thân thiết. Và có cả bà Kim.

"Jiminie hyung"

Jeon Jungkook nhìn thấy Jimin yếu đuối không có sức thì liền chạy đến đỡ lấy. Nhóc thương người anh này lắm, nhóc cũng yêu anh nhưng nhóc biết nhóc chẳng có cơ hội để chạm tới trái tim kia cả.

Đỡ Jimin ngồi xuống hàng ghế đợi, Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia và nhẹ nhàng xoa giúp Park Jimin có thể bình tĩnh hơn.

"Cậu là Park Jimin?"

Jimin nghe có người hỏi thì liền đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn. Từ trên bà Kim nhìn cậu với đôi mắt phượng rồng, khiến cậu bỗng trở nên nhút nhát sợ hãi muốn mình thật nhỏ bé để trốn đi.

"Quả không ngờ được, con trai tôi lại si cậu đến như vậy, xinh đẹp và mềm mỏng như một nhành lông vũ trên chiếc áo đắt tiền."

Park Jimin không hiểu bà muốn nói gì? tại sao đến giờ phút này bà lại đi nói mấy lời lẽ đó.

"Park Jimin- là cái tên mà con trai tôi luôn miệng nói khi nằm mơ kể cả lúc sinh tử vừa rồi"

Nghe đến đây, Park Jimin lại càng đau xót hơn. Hoá ra là cậu sai từ đầu, sai từ lúc che giấu tất cả. Người đau khổ không phải cậu mà lại chính là hắn. Hoá ra cậu lại tồi đến như thế.

Kim Taehyung, anh nhất định phải bình an nếu không tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

ᴠᴍɪɴ | 𝓽𝓻𝓸̛̣ 𝓵𝔂́ 𝓹𝓪𝓻𝓴 𝓼𝓪𝓸 𝓽𝓱𝓮̂́? [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ