cuối cùng con xe của Min Yoongi cũng dừng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự nhà họ Kim, nói thì như thế nhưng nó lại được mang tên bởi Kim Taehyung khi cậu quyết định lên chức tổng giám đốc.
Park Jimin cẩn thận xuống xe đi lại bấm chuông để gọi người giúp việc hoặc quản gia ra nhưng cậu có bấm nát cái chuông thì cũng không có bóng người nào xuất hiện. Lúc ấy, Min Yoongi mới ngó đầu ra báo rằng từ lúc Park Jimin rời xa hắn thì hắn đã sống một mình trong căn nhà này.
Park Jimin nghe đến đây có chút khựng lại, trong lòng một nổi lên một cỗi cắn rứt đầy lỗi lầm.
Mọi thứ thê thảm của Kim Taehyung hầu như đều xuất phát từ cậu.
"Lại đây đỡ Kim Taehyung vào nhà giúp anh"
Min Yoongi mở cửa xe, kéo Kim Taehyung ra ngoài nhưng được một nửa thì đã loạng choạng sắp ngã do thân thể của hắn "hấp thụ khá tốt" nên lớn hơn y cho dù thua y hai tuổi.
Park Jimin nhanh chóng chạy lại giúp Min Yoongi đỡ Kim Taehyung ra ngoài, cậu đặt cánh tay của hắn lên vai, tay cậu giữ lấy eo rồi cẩn thận dìu hắn đi. Min Yoongi đưa ngón tay cái của Kim Taehyung để quẹt mã mở cổng. Sau khi cánh cổng mở ra, cả hai đều cố gắng dìu hắn đến cửa, vì nhà của tổng giám đốc nên tất cả mọi cửa đều có mật mã, và điều này khiến cho Min Yoongi phát bực.
"Thằng khốn này, nhà mày thì ai trộm được cái gì khi mà chỉ ngoài sân thôi cũng gần trăm cái camera bốn mắt mà bày đặt bảo mật cái cửa nữa?"
Yoongi khẽ chửi thầm khi cố gắng vừa đỡ lấy thân hình của hắn vừa phải gõ mật khẩu. Nhưng mọi nỗ lực thì chỉ nhận lại một câu từ máy quét mã.
Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại.
"Fuck, lại đổi pass nữa à? mày giết anh mày luôn đi?"
Thấy Yoongi phát cáu như thế, Park Jimin mỉm cười bất lực lắc đầu, cậu cũng mỏi vai lắm rồi, nếu còn cho cậu đỡ tên này một lát nữa có lẽ cậu sẽ bị liệt bả vai mất.
Park Jimin cũng muốn thử mở mật mã, cậu bấm sinh nhật của Taehyung, không phải, rồi liều mình bấm sinh nhật của cậu, cũng không phải, điều ấy khiến cậu vừa vui lại vừa buồn. Cậu thử lại sinh nhật của mẹ Kim Taehyung, không được. Cậu phát cáu tính đập cái máy ra thì tự dưng trong đầu xuất hiện mấy con số, cậu bấm thử và thành công.
Park Jimin mở to mắt bàng hoàng, là ngày cậu rời xa hắn, là ngày mà cậu gieo đau khổ và thù hận cho hắn. Có lẽ, Kim Taehyung luôn hận cậu đến thấu tâm can mất rồi.
Cố dìu lấy hắn đến phòng khách rồi ném hắn lên sopha, Min Yoongi và cả Park Jimin đều thở dài nhẹ nhõm. Min Yoongi cau có mặt mày nhìn thằng em bợm rượu nằm trên ghế, khẽ chửi thầm trong miệng một câu. Còn Park Jimin dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ Kim Taehyung cũng ít về nhà lên căn nhà mới ngăn nắp như vậy. Cậu đi một vòng quan sát mọi thứ thì nhìn lấy cuốn sổ nhỏ đặt trên kệ TV, cậu tò mò muốn biết là gì định mở ra xem.
"Jimin, anh về trước nhé, nhà anh có việc chưa giải quyết, giúp anh ở lại chăm sóc thằng nhóc được không?"
"em..."
"coi như huyng xin em lần này"
Park Jimin cúi gằm mặt, không biết bản thân có nên đồng ý hay không. Suy nghĩ một hồi, cậu cũng gật đầu. Min Yoongi đi lại ôm cậu cảm ơn rồi tạm biệt ra về.
Căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo bây giờ chỉ còn hai người. Hai con người với một trái tim mềm yếu nhưng lại luôn tỏ ra cứng rắn khi thấy nhau.
Căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn chỉ còn nghe tiếng thở rít vì rượu của người đang nằm trên sopha. Park Jimin định quay người vào nhà tắm lấy nước lau người cho hắn thì dừng chân ngay khi nghe tiếng gọi kia.
"Jiminie..."
——————
mình trả chuyện cho các cậu trước khi thi này 💔
![](https://img.wattpad.com/cover/187625975-288-k982925.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴠᴍɪɴ | 𝓽𝓻𝓸̛̣ 𝓵𝔂́ 𝓹𝓪𝓻𝓴 𝓼𝓪𝓸 𝓽𝓱𝓮̂́? [drop]
Diversos" Trợ lí Park có muốn trở thành chồng của tôi ?" Sẽ thế nào nếu Park Jimin làm trợ lí cho người yêu cũ của mình là KIM TAEHYUNG ? " Trợ lí Park sao thế" sẽ giải đáp ~ - thể loại : HE , mặn có ngược lại càng nhiều nhưng dần dần sẽ có ngọt :)) H thì...