/16/

346 45 5
                                    

"Jiminie"

tiếng gọi thân thương ấy, đã lâu lắm rồi Jimin mới nghe lại được từ chính miệng người ấy, cậu cảm nhận được nơi lồng ngực dường như đập mạnh hơn, cảm xúc ấy lại quay về một lần nữa khiến đại dương trong cậu đang bình yên bỗng hoá bão giông.

Năm ấy cũng vậy, chỉ vì một tiếng gọi nhẹ nhàng như nắng mùa xuân lại khiến cho trái tim của chàng thiếu niên năm nào lỡ đi một nhịp.

cậu hít một hơi dài rồi từ từ thở ra nhằm giữ cho bản thân một bình tĩnh nhất định, cậu không thể để trái tim rung động một lần nữa, nhất định không.

Jimin gắng nở một nụ cười như có như không quay lại phía người kia thì bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy không còn lạnh lùng vô tâm nữa, mà Jimin nhận thấy được đâu đó trong ánh mắt ấy toát lên một nỗi buồn vô tận không tên và không thể đoán được, xen lẫn vào đó còn có cả một ánh nhìn yêu thương.

Taehyung từ khi nào đã tỉnh táo, ngồi thẳng dậy mà dựa vào ghế, hắn thở ra những hơi thở mệt mỏi, và mắt vẫn chỉ hướng về phía người kia.

Không gian nơi phòng khách của căn hộ đắt tiền trở nên yên lặng đi, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt, tưởng chừng như khi bước vào ta sẽ bị nó áp đến đau thương.

Hai ánh mắt nhìn nhau.

Chẳng ai nói ai một lời.

"Tổng giám đốc tỉnh rồi ạ? tôi sẽ đi lấy cho ngài ly nước." Jimin vì không chịu được sự yên lặng đáng sợ ấy liền lên tiếng, cậu nhận ra được trong giọng nói của cậu có một chút run, cậu lo sợ liệu Taehyung có để ý đến nó không, liệu người kia có vì thế mà cười nhạo cậu. Jimin chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy như có vài nắm đấm đang đấm thẳng vào nơi con tim đang đập, đau.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng gì, hắn chỉ ngồi đó rồi nhìn theo từng cử chỉ của cậu. Hắn là người tinh ý, nên tất nhiên hắn sẽ nhận ra. Taehyung nhìn theo bóng dáng Jimin mà không khỏi động lòng, hắn biết hắn còn yêu cậu rất nhiều, nhưng hắn cũng biết hắn hận cậu còn nhiều, và hắn còn biết một điều rằng, khi hắn làm cậu tổn thương thì trái tim hắn cũng tổn thương theo nhưng hắn biết làm gì bây giờ. Taehyung bị kẹt giữa hai chữ yêu hận, điều đó khiến hắn chẳng thể vui vẻ gì suốt mấy năm qua.

ngồi nghĩ ngợi một lúc thì Jimin đã đem đến cho hắn cốc nước chanh, cậu đặt lên bàn một cách cẩn trọng sợ rằng cậu lại phạm nỗi lầm gì khiến Taehyung cảm thấy phiền phức.

"Ngài uống rồi vào phòng nghỉ ngơi, tôi xin phép về trước"

cậu cúi đầu chào như một phép lịch sự lần cuối dành cho ngài giám đốc của mình. xoay người định dời đi thì bị một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu mà giữ lại, cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, thì đã bị Taehyung kéo mạnh một cái khiến cậu yên vị ngồi trong lòng hắn.

"Jiminie, đừng đi, xin em"

Taehyung ôm cậu ngày một chặt, khuôn mặt hắn giấu sâu vào cổ cậu mà hít hà mùi hương mà hắn nhớ nhung suốt bao năm qua. cậu vì bất ngờ mà chỉ biết ngồi im trong vòng tay Taehyung, hai bàn tay nhỏ chỉ biết siết chặt lấy nhau, tim ngày đập mạnh hơn và dần mất đi sự điều khiển của chủ nhân, vì mặt hắn đang giấu sâu vào hõm cổ cậu nên mặt Jimin cũng tự giác đỏ bừng như trái cà chua chín, não bộ như được cho nghỉ việc nên chẳng biết suy nghĩ gì hơn ngoài cách ngồi im.
Mặc dù hơi thở của Taehyung có mùi rượu nhưng vẫn không áp đi được mùi hương nam tính trên người hắn, và bao lâu nay Jimin đều nghiện nó.

"Tae-Taehyung"

Jimin mấp máy môi gọi tên hắn, giọng cậu nhẹ nhàng và mềm mỏng hẳn đi như giọng của một chú mèo con khẽ kêu lên một tiếng. Taehyung nghe cậu gọi tên hắn mà khẽ rung động, buông tha cho cái cổ trắng ngần xinh đẹp ấy mà ngước đôi mắt lên nhìn Jimin, hắn chạm phải đôi mắt long lanh tựa ánh trăng mười sáu xinh đẹp dưới mặt hồ phẳng lặng.

Lúc đó, hắn nhận ra rằng, hắn yêu cậu nhiều hơn cả hận.

"Taehyung, em nợ anh một lời xin lỗi." Jimin cúi đầu nói nhỏ, hay bàn tay bé nhỏ vẫn siết chặt vào nhau, cậu thở dài một hơi rồi lại ngước lên nhìn hắn. "Em biết anh hận em, em cũng biết em đáng để hận, em..."

Chưa kịp nói hết câu thì mọi ngôn từ đằng sau đều bị môi hắn chặn lại. Jimin bị hắn tạo cho hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, môi cậu bị hắn chiếm lấy, cậu biết Taehyung là người như nào nếu cậu càng phản kháng thì lại càng kích động đến con thú trong người hắn nên cậu đành nhắm mắt ngồi im cho hắn nhấm nháp hương vị trên môi cậu.

Taehyung thấy Jimin ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn thì hài lòng, hắn mút lấy môi Jimin như thể không có ngày mai, hắn nhớ mùi hương trên người cậu, hắn nhớ hương vị trên đôi môi của cậu, hắn nhớ tất cả những thứ thuộc về cậu, hắn nhớ đến phát điên. Đang thưởng thức hương vị ngọt ngào trên chiếc môi xinh đẹp ấy thì Taehyung cảm thấy má mình nong nóng, hắn dừng lại mọi hoạt động, tiếc nuối tách đôi môi cậu ra mà mở mắt nhìn Jimin, hắn ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Jimin ướt lệ. Tự dưng tận sâu cõi lòng hắn thấy có lỗi, Taehyung đưa tay gạt đi nước mắt đang còn vương trên khuôn mặt ấy, hắn cúi mặt hôn nhẹ lên môi cậu rồi lên má, lên mũi, lên mắt rồi sau đó lên trán.

Jimin cũng ngỡ ngàng trước mọi hành động dịu dàng của Taehyung, cậu nhìn vào mắt hắn, ánh mắt ấy từ khi nào đã trở nên dịu dàng ấm áp khi nhìn cậu, Jimin yêu ánh mắt ấy, yêu cái ánh mắt bây giờ mà hắn nhìn cậu, cậu không biết cái nhìn đó liệu rằng có tồn tại đến ngày mai. Cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn rồi vươn người hôn lấy mắt Taehyung, sau đó chuyển dần xuống đôi môi của người kia. Taehyung thấy cậu chủ động thì vui vẻ hợp tác, hai người lại tiếp tục âu yếm nhau. Jimin chỉ biết bây giờ cậu rất hạnh phúc, cậu ước rằng ngày mai sẽ không đến vì trong lúc hắn hôn cậu, cậu nghe thấy hắn thì thầm rằng:

"Jiminie, anh nhớ em, anh yêu em"

—————
cumback rồi đây =)))))))))))
liệu chap sau sẽ có xôi thịt???

ᴠᴍɪɴ | 𝓽𝓻𝓸̛̣ 𝓵𝔂́ 𝓹𝓪𝓻𝓴 𝓼𝓪𝓸 𝓽𝓱𝓮̂́? [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ