Tiết tử

2.1K 125 5
                                    


Văn án :

Tâm tựa tro tàn, thế nhưng hóa ra chẳng phải tro tàn.

Tro tàn đến lúc rồi, cũng sẽ phải lắng, rồi cũng sẽ tàn, sẽ đi, sẽ biến mất. Thế nhưng tâm hắn, vẫn còn ở đây.

Tâm hắn đợi một người, hắn rốt cuộc đợi được, nhưng chỉ là gặp mặt một chút thoáng qua, kế tiếp, đến ngay cả Liên Hoa Ổ ngút trời này cũng không thể lôi kéo được y về.

Tro tàn rồi cũng sẽ hết.

Nhưng tâm ta, biết lúc nào mới lặng xuống?

Bối cảnh : Sau sự kiện Quan Âm Miếu 3 năm, Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ rời đi tứ phương, Giang Trừng giữ lại Tùy Tiện, một mình một cõi ở lại Liên Hoa Ổ. Kim Lăng lên làm Kim tông chủ, Lam Hi Thần sau vụ của Kim Quang Dao liền bế quan tu luyện, không màng thế sự.

Chút lời tâm sự :

Cũng kha khá lâu rồi tớ không xem lại MDTS, fic này là vì tớ thực sự quá mức yêu tông chụ ;-; tất nhiên là cảm thấy, tông chụ đợi lâu như vậy, lại chờ một người không đáng chờ.

Người kia là Ngụy Vô Tiện hay là ai, tớ không rõ, tớ chỉ cảm thấy là, người đó chẳng qua chỉ là một người trốn tránh thực tại mà thôi. Không dám nhận sai, không dám sửa sai, cũng không dám đối mặt. Nói là đối mặt, nhưng cũng có hơn năm phần là lảng tránh.

Không rõ ngược Tiện hay ngược Trừng, nhưng tớ bảo đảm sẽ yêu thương tông chụ ;-;



[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ