Chương 15

457 47 3
                                    

Đã vài năm trôi qua.

Tính từ khi đi vào 'giấc mơ' đến giờ.

Sở dĩ gọi là 'mơ', vì căn bản Giang Trừng đã khó thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo, mọi sự vật hiện tượng diễn ra trước mắt hắn cứ như là hàng thật giá thật, ngay cả cái nhíu mày của mẹ, giọng nói từ ái của cha, tiếng cười dịu dàng của a tỷ, tiếng các đệ tử Vân Mộng nô đùa rả rích bên nhau, hết thảy đều chứng minh cho Giang Trừng một điều.

Đây là sự thật.

Nhưng hắn không tin.

Năm nay hắn đã hơn mười mấy tuổi đầu, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại không xuất hiện như đã dự kiến. Giang Phong Miên không đi tìm y, mà trên thực tế, cũng không có ai tên là Ngụy Trường Trạch, không có ai tên là Tàng Sắc tán nhân. Bởi lẽ vậy, cũng không có con của bọn họ.

Giang Trừng chỉ cảm thấy khó hiểu.

Giấc mơ này đối với hắn quá thực tế. Thực tế tới mức hiện tại, suýt chút nữa thì hắn đã quên đi Ngụy Vô Tiện là ai, 'quan trọng' với hắn như thế nào, quên đi biển lửa nuốt trọn Liên Hoa Ổ, quên đi mối thù hóa đan, quên đi mười mấy năm đợi chờ.

Ở nơi này, hắn là thiếu chủ của Giang gia, tu vi siêu phàm trác tuyệt, các đệ tử kính ngưỡng tôn trọng hắn, a tỷ dịu dàng thương yêu hắn, mẹ mặc dù vẫn hay đốc thúc hắn luyện tập, nhưng sẽ không nói nặng lời như 'kiếp trước', mà cha hắn mỗi ngày sẽ dành ra một chút thời gian nhìn hắn luyện võ, dạy hắn công vụ.

Bởi vì không có Ngụy Vô Tiện, ba con chó nhỏ của hắn vẫn còn đi dạo tung tăng trong Liên Hoa Ổ, a tỷ mỗi ngày rảnh rỗi sẽ đến chăm sóc chúng giúp hắn, cha lúc luyện võ xong cũng sẽ mang hắn đi rửa tay, cùng hắn thư giãn.

Đến nỗi mẹ và cha, cũng không phải là một cặp oán ngẫu, ngược lại là vì hai nhà Giang Ngu có hôn ước từ bé. Vì thế lớn lên, Ngu Tử Diên gả cho Giang Phong Miên, Giang Phong Miên vẻ vang cưới nàng vào cửa, hai nhà vốn dĩ đã thân nay lại càng thêm thân. Giang Phong Miên tuy ít nói ít lời, nhưng vẫn luôn săn sóc nàng, còn không để người ngoài đồn bậy nàng là người phụ nữ đanh đá khó tính, có bao nhiêu tin đồn thì bấy nhiêu đều bị Giang tông chủ dập tắt dần dần.

Giang Trừng rũ mắt, hắn day day ngón tay, nơi ngón tay đó là nơi 'kiếp trước' hắn đeo Tử Điện, hiện tại trống không không còn vật gì.

Thật kỳ quái.

Hắn nhớ lại trước kia, khi hắn mới tỉnh dậy sau một tuần bất tỉnh, đã từng hỏi Giang Phong Miên: "Phụ thân, không biết người có biết người tên Ngụy Trường Trạch?"

Đáp lại hắn là gương mặt khó hiểu của đối phương: "A Trừng, con vì sao lại xưng hô cha là phụ thân? Hơn nữa, Ngụy Trường Trạch lại là ai? À, gọi là cha mới đúng, A Trừng."

Giang Trừng: "..."

Hắn cảm thấy, so với thắc mắc ai là Ngụy Trường Trạch, Giang Phong Miên này còn khó hiểu chuyện vì sao hắn lại gọi người kia bằng kính ngữ (phụ thân) kia kìa.

Sau đó, hắn không từ thủ đoạn hỏi Ngu phu nhân: "Mẹ, người biết có vị tiên nhân nào có tên Tàng Sắc hay không?"

Hắn vẫn nhận lại được cái lắc đầu của nàng, đã vậy, nàng còn tốn chút tâm tư hỏi hắn: "Tàng Sắc là ai? Là vị cô nương nào trong Vân Mộng à?"

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ