Chương 10

696 80 5
                                    

Dù đã nghe Ngụy Vô Tiện dặn dò, Giang Trừng vẫn tiếp tục tiến vào rừng sâu. Cũng may hôm nay hắn dẫn theo các đệ tử đã được luyện tập kĩ càng, chứ nếu dẫn theo một đội ngũ các đệ tử chỉ mới nhập môn, sợ là bây giờ hắn đã kêu họ quay về.

Nhưng hiện tại, hắn sợ nếu quay về điều tra rồi đi tiếp, có khả năng 'thứ' bên trong mê trận này sẽ kiếm cớ thoát ra. Khi ấy không chỉ mỗi mình khu vực lân cận này gặp nạn, mà lớn hơn - có thể ảnh hưởng đến vị thế của Liên Hoa Ổ.

Chỉ là...

"Giang Tự." Hắn bỗng dưng mở miệng, gọi lại đệ tử đi phía sau lưng mình, "Chúng ta nghe được tin tức ngôi làng này từ đâu?"

Giang Tự mờ mịt một lát, sau đó hơi chau mày, chắp tay trả lời: "Tông chủ, đệ tử nghe tin từ người dân ở các khu phố, bọn họ tự xưng là dân chạy nạn."

"Còn nghe được ở đâu?"

"Kim Lân Đài... Kim Lân Đài?"

Nhịp tim Giang Tự hụt đi một nhịp, Kim Lân Đài? Vì sao chạy nạn, lại có thể chạy từ Kim Lân Đài đến Liên Hoa Ổ, hoặc là ngược lại?!

Không đúng.

"Bình tĩnh." Thanh âm nhàn nhạt của Giang Trừng vang lên, "Chuyện còn chưa kết thúc." Ngươi đã tự làm rối chính mình rồi sao?

Giang Tự mím môi, không nói gì, ánh mắt lập lòe không rõ. Giang Trừng hừ khẽ một tiếng, tin tức truyền từ 2 nơi, một là dân chạy nạn vào địa phận Giang gia, hai là người di cư vào địa phận Kim gia, nơi này... ắt hẳn có vấn đề. Vậy giải quyết từ gốc đến ngọn, nhưng chuyện quan trọng là, 'gốc' đang ở nơi nào?

Chẳng lẽ là đám trưởng lão Kim Lân Đài?

Giang Trừng chưa tự mãn đến mức cho rằng mình cầm Tử Điện đi dạo quanh Kim thị vài lần là đã có thể hù bọn trưởng lão tè ra quần, sợ đến mức vứt kiếm chạy trốn. Trái lại, hắn cho rằng bọn họ bên ngoài lá mặt lá trái với hắn, bên trong còn đang ấp ủ âm mưu biến Kim Lăng thành bù nhìn, lợi dụng ngược lại hắn đây này.

"Kim Lăng, Kim Lân Đài dạo này thế nào?"

"Cữu cữu, bọn họ... một lời khó nói hết." Kim Lăng nghiêng đầu, né tránh mắt hạnh, hàm hồ nói nói, "Có người muốn ủng hộ chế độ mới, có người tự ứng cử, có người âm thầm lạm quyền, có người bỏ mũ về quê dưỡng già..."

...nhưng suy cho cùng, không ai trong bọn họ muốn Kim Lăng lên làm tông chủ Kim gia.

Cũng may là có cữu cữu. Trước đây đám trưởng lão nể mặt Giang Trừng, dù sao Kim Quang Dao đối đãi Giang Trừng đúng là không chỗ để chê. Hiện tại Kim Quang Dao đi rồi, Giang Trừng bộc lộ mũi nhọn, lại giúp thân không giúp lý*, thực lực của Giang Trừng lại rõ rành rành ra đó, uy danh của Tam Độc Thánh Thủ lại chẳng phải trò đùa.

*đoạn này nhạo báng GT giúp KL mà không giúp mấy lão.

"Cữu cữu, người là nghĩ..." Kim Lăng mở to mắt, chợt nhận ra điều gì, rồi lại thấp giọng phủ định ý nghĩ vừa rồi, "Cũng không phải, bọn họ không thể tạo ra một mê trận lớn thế này được."

Thực lực của đám kia khác gì một đống bao cỏ chồng lên nhau đâu?

Giang Trừng không trả lời, không khẳng định cũng không chối bỏ lời Kim Lăng nói. Hắn rũ mắt, ngón tay cái nhẹ miết chiếc nhẫn trên tay, Kim Lăng nuốt ực một cái, nép sau lưng Giang Tự.

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ