Chương 17

447 52 3
                                    


Mặt mày Giang Lập Thành xanh hơn tàu lá chuối, cậu bần thần bồi hồi đứng trước cửa thư phòng, vừa không muốn đi vào, rồi lại phải đi vào.

Nhưng nhưng nhưng...

Trước kia như đã nói, Lập Thành là đệ tử vào tông môn chậm nhất, cho nên trở thành tiểu sư đệ của các sư huynh. Huống gì, chuyện của Giang tông chủ và Di Lăng lão tổ từ mười mấy năm trước kia chỉ có một số người biết đến, bọn họ đều rõ ràng một điều rằng tông chủ rất nặng tình, vì thế luôn tránh không đề cập đến người kia.

Thực ra Giang Lập Thành không biết là thật, nhưng lúc ở rừng, sau khi mở mắt thì đã thấy các sư huynh vây quanh một chỗ kia, bên cạnh cậu chỉ có Giang Tuyền. Thấy cậu tỉnh, ngũ sư huynh vội vàng đỡ cậu dậy, hỏi han cậu có làm sao, có bị thương chỗ nào không, nhưng Giang Lập Thành vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Cũng là lúc đó, cậu mới thấy người đứng trước tông chủ trong đám người kia, chính là vị khách mấy tháng vừa rồi ghé qua Liên Hoa Ổ. Lúc sau, cậu không thấy người kia nữa, cũng không thấy ai nhắc gì.

Cuối cùng, lúc trở về Vân Mộng, đại sư huynh kêu cậu đến, tự mình kiểm tra linh lực cậu, thấy cậu không có vấn đề gì mới an tâm. Nhưng Giang Lập Thành tuổi còn nhỏ, tính cách lại hay tò mò, tuổi này lại cực thích nghe chuyện 'bí ẩn' của người quen, thế nên, cậu dừng một chốc, hỏi sư huynh.

"Đại sư huynh, không biết người áo đen kia là..."

"Cũng không giấu gì sư đệ." Giang Tự đưa mắt sang chỗ khác, đầu ngón tay miết nhẹ cạnh bàn, "Người kia chính là người quen của tông chủ mười mấy năm trước, tông chủ và đối phương chẳng qua là cố nhân lâu ngày gặp lại mà thôi."

Cố nhân lâu ngày gặp lại?

Lời này nghe không đúng lắm, rồi lại vô cùng hợp lý.

"Tiểu sư đệ." Thấy cậu vẫn nghi hoặc, Giang Tự than nhẹ một tiếng, nói, "Chuyện của tông chủ, chúng ta thân làm đệ tử, chớ nên quá tò mò."

Quả nhiên, mặt mày Giang Lập Thành đỏ lên, thiếu niên vừa bực vừa ngại, mồm miệng liếng thoắng: "Đại, đại sư huynh!"

"Sư huynh biết." Giang Tự cười cười, "Tiểu sư đệ vui vẻ là được rồi, nhưng đến tai tông chủ, sợ là sư đệ phải chịu phạt đấy."

Giang Lập Thành trừng mắt nhìn hắn, Giang Tự cười thầm trong bụng, bề ngoài cao thâm khó lộ, phẩy phẩy tay ý bảo cậu rời đi.

Thấy bóng áo tím đi xa, Giang Tự nheo nheo mắt, như thế cũng tốt, tiểu sư đệ vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, không cần giống như hắn, trải qua nỗi đau lạc mất thân nhân, lưu lạc đầu đường xó chợ, dục hỏa trùng sinh.

Như vậy quá khổ.

Vài ngày sau, Giang Lập Thành thế mà điếc không sợ súng. Tập luyện xong cậu nghe các sư huynh bảo tông chủ tỉnh, bèn vội vội vàng vàng chạy đến hóng hớt xem thử, hóng một lúc mới thấy Tần thúc từ chỗ rẽ đi ra, một đám đệ tử nhao nhao nhào tới, Tần thúc trố mắt, vuốt râu, cười khà khà.

"Các ngươi đang làm gì đây?"

"Tần thúc Tần thúc!" Một đệ tử hô to, "Tông chủ như thế nào rồi ạ?"

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ