Chương 16

436 52 7
                                    

Giang Trừng gần như chạy như bay đến khách phòng của Giang gia, nếu không phải chút mặt mũi còn sót lại, hắn đã sớm thoắt biến tới chỗ này. Cũng may là hắn còn lý trí, nhớ hiện tại mình chưa phải Giang tông chủ, cho nên đứng trước cửa phòng, mím môi, gõ gõ cửa.

Tuy nói vậy, nhưng nhìn hắn gõ cửa một lần không được rồi gõ hai, ba, bốn năm lần, không thể nói là hắn không gấp rút được. May mắn thay, Giang Phong Miên lúc này đang bận xử lý một số chuyện với các trưởng lão, Ngu Tử Diên vẫn còn đang chỉ huy đám đệ tử múa tới múa lui, nếu không thì hắn đã bị bọn họ khiển trách rồi.

Thực tế, từ lúc nãy Giang Yếm Ly nói, Giang Trừng suýt tí nữa tưởng hắn nghe nhầm.

Ngụy Vô Tiện? Khách khanh? Vui đùa cái gì vậy? Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, vì sao phải là lúc bây giờ? Nếu thế, trước giờ y đi đâu? Nghĩ tới Ngụy Vô Tiện ở 'đời trước', không cha không mẹ, lưu lạc đầu đường xó chợ, giành ăn với chó, Giang Trừng chau mày, nắm tay cũng siết chặt lại.

Cho dù miệng nói không để tâm, hắn vẫn vô tình cố ý mà hoảng loạn.

Cửa mở.

Giang Trừng chớp khẽ mắt. 

Hắn còn nhớ rõ, Ngụy Vô Tiện lúc được phụ thân đón về Giang gia, khi đó, hắn gầy đen gầy đuốc, quần áo vá chỗ này chỗ kia, đi cũng sợ đứng cũng sợ, giường êm nệm ấm không dám ngủ, canh nóng không dám ăn, hết sợ lần này đến sợ lần khác, nào có bộ dáng cao ráo, mạnh mẽ hữu lực như vây giờ.

"Lần đầu gặp." Người bên trong chắp tay, "Giang thiếu tông chủ."

Giang Trừng ngừng động tác đẩy cửa, bởi vì hắn phát hiện giọng nói của Ngụy Vô Tiện không phát ra ở trong phòng, mà phát ra sau... cửa sổ phòng đó. Đối phương treo ngược người, thò một cái đầu xuống, đôi mắt đào hoa xán lạn. Như là thấy Giang Trừng, người kia trèo ngược lên mái nhà, nhảy xuống trước mặt hắn, phủi phủi vạt áo.

"Ngụy... khách khanh." Hắn suýt chút buột miệng thốt ra tên y, "Lần đầu gặp mặt."

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, y vuốt vạt áo lại thẳng thớm, có hơi 'xấu hổ' mà chắp hai tay lại lần nữa: "Thứ lỗi cho, lần đầu tiếp đón không chu toàn."

"Không vấn đề gì." Giang Trừng lắc lắc đầu.

"Nghe danh Giang thiếu tông chủ đã lâu." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói, y híp mắt cười, trong giọng nói đều là lời lẽ khen ngợi tán thưởng, "Mới đôi mươi đã tinh thông kiếm pháp, tu vi trác tuyệt, hiểu rõ lí lẽ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, lần này gặp, quả là không sai một chút nào."

Khỏe môi Giang Trừng co rút. Ngụy Vô Tiện khi nào... nói mấy lời hoa mỹ như này? Trong trí nhớ của hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ khi muốn trêu ghẹo người khác mới dùng những câu từ như thế thôi. Chỉ là lúc này, khi hắn nhìn thẳng ánh mắt đối phương, không tìm ra một chút bỡn cợt nào.

"Ngài nói quá lời." Giang Trừng cười nhạt, "Giang mỗ cũng không tài tình đến vậy."

Không như hắn nghĩ.

Hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần, giả sử như Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở Giang gia, vậy hắn sẽ có cảm xúc như thế nào? Buồn vui hờn giận, sao cũng được, hắn không quá để tâm.

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ