Chương 9

683 79 2
                                    


Kim Lăng nhìn cữu cữu dẫn đầu đám đệ tử đi ở phía trước, bản thân chỉ biết cất Tuế Hoa vào vỏ lẽo đẽo theo sau, một tay đặt sẵn ở cán kiếm, đề phòng chuyện gì xảy ra.

Nhưng suy nghĩ thì đã đi lên ở tầng mây nào luôn rồi.

Vừa nãy cậu xạo ke với cữu cữu.

Ừ đúng rồi. Kim Lăng mới xạo ke hết đó.

Thực tế thì, đúng là khi nãy cậu gặp Ngụy Vô Tiện thật chứ không giả, cơ mà cái tên đó cũng không dặn dò cậu ít chuyện đến vậy, ngược lại nếu ai đó đưa cho y một tờ sớ, chắc Ngụy Vô Tiện viết hết 50 tờ mới đưa cho cữu cữu cơ.

Khi đó, Kim Lăng chỉ nghe vào tai được câu 'Giang Trừng có nguy hiểm' bèn hấp tấp xách kiếm chạy chứ nào để tâm đến Ngụy với chả Tiện nữa. Nào ngờ Ngụy Vô Tiện thấy cậu chạy bèn túm lại hỏi thêm tí chuyện, Kim Lăng gấp tới độ muốn cởi áo chạy luôn.

Nói thật, cậu với Ngụy Vô Tiện... nói thân thì không thân, mà nói ghét cũng không ghét.

Kim Lăng hận Ngụy Vô Tiện, hết thảy đều vì quỷ đạo hủy diệt song thân cậu, khiến cậu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Nhưng trước giờ, Kim Lăng chỉ nghe tên cha mẹ từ trong miệng người khác, nghe sự tích của bọn họ, nghe câu chuyện của bọn họ, đến nổi gặp mặt... khi ấy cậu còn trong tã lót, nhớ được gì cơ chứ?

Nói cậu hận Ngụy Vô Tiện, chi bằng nói cậu hận quỷ đạo, hận quỷ tu, hận lòng người khó dò.

Huống chi trải qua vài chuyện với Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện đi chung với Hàm Quang Quân ấy, Kim Lăng cảm giác mình chẳng có chút cảm xúc gì với đối phương nữa cả.

Cậu từng thấy một người vẽ bức tranh Giang đại tiểu thư Giang Yếm Ly năm đó, là một nữ tử không mấy xuất chúng, dáng vẻ bình phàm, cũng không so bì với vô số tiên tử trong thế gian. Nhưng đôi mắt nàng thật ôn nhu, gương mặt nàng cực kỳ dịu dàng, cứ như chỉ cần nàng nhìn ai, người đó sẽ cảm giác như được cả thế gian trìu mến thương yêu.

Lần này, họ Ngụy đột nhiên níu tay áo cậu lại. Kim Lăng suýt tí thì ngã chổng vó.

"Ngươi làm gì!" Kim Lăng quát lên, "Bỏ ra! Chẳng phải ngươi nói cữu cữu đang gặp nguy hiểm hay sao?!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi bất lực. Y nhìn gương mặt tám phần giống Kim Tử Hiên, hai phần giống sư tỷ kia mà không thể nói nặng lời được, lại còn thêm tính cách giống Giang Trừng chín phần mười này nữa.

"Kim Lăng." Y nói, "Thực xin lỗi."

Kim Lăng ngẩn ngơ.

Thực xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Vì sao? 

"Mẹ ngươi là người tốt, nàng rất thương ngươi." Ngụy Vô Tiện rũ mắt, "Cha ngươi cũng vậy, cho dù trong ngoài bất nhất, hắn yêu mẹ ngươi, cũng yêu ngươi."

"Cho nên sư thúc muốn xin lỗi ngươi." Y cười khổ, "Là do sư thúc."

"...ngươi nếu muốn dùng cách này để ta nói tốt ngươi với cữu cữu." Kim Lăng nghiến răng, đỏ hốc mắt muốn hất tay y ra, "Nằm mơ!"

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ