Chương 18

446 46 2
                                    

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đem công văn này đưa cho Giang Tự một lúc đi?" Giang Trừng không xoay người, tay phải không rời khỏi bút lông, họa nét thành văn trên giấy trắng, tay trái hắn đem một tập văn kiện đưa thẳng tới chỗ Ngụy Vô Tiện, mắt cũng không tiện nhìn, nhất thời lại không rõ ràng Ngụy Vô Tiện có nghe hắn nói hay không, hay là y đang có biểu tình quái dị gì. Hắn ngữ điệu cũng không có ý nhờ vả, mà là ra lệnh.

Kì thực là hắn không dám quay mặt sang, bởi bao nhiêu lần quay qua Giang Trừng cũng sớm rùng mình, có lúc vừa hướng mắt lên thì đã thấy nguyên cái đôi mắt hoa đào lồ lộ của y đâm thẳng trước mặt, lúc thì thấy y cười cười nhìn mình, nhìn đến rợn tóc gáy.

Hắn còn sớm nghĩ, chắc tên này cũng phì phào đôi ba câu mới chịu xách mông đi làm việc, nhưng là hắn vẫn chịu nhờ vả, bởi vì hắn rõ ràng sẽ không để Ngụy Anh ăn không ngồi rồi như vậy, nếu đã ở tại Liên Hoa Ổ, vậy hết thảy sự tình liền do hắn sai bảo.

Thế mà Ngụy Vô Tiện một câu cũng không nói, lặng thinh tiếp nhận công văn rồi đóng cửa rời đi, hệt như chưa từng xuất hiện ở nơi đây, một tiếng cũng không mở miệng. Nếu không phải Giang Trừng tận lực chú ý, có khi hiện tại cũng không biết là y đã tới đây rồi mới đi.

Từ sau cuộc nói chuyện với Hàm Quang Quân kia, Ngụy Vô Tiện tựa như trở thành một người khác, y tận lực im lặng hơn, lại đôi khi, bất thình lình xuất hiện như vong hồn quỷ dữ. Giang Trừng đích xác là bị dọa muốn chết, nhiều lúc đang có việc quay mặt lại liền thấy y. Má nó, ngươi muốn quậy cũng kiếm kẻ khác hù đi!

"A Trừng."

"Gọi ta Giang Trừng." Hắn đáp lại một câu, ngay cả ánh mắt cũng lười ném cho họ Ngụy, mặc kệ y đang ngồi bên ghế đối diện có biểu tình gì, Giang Trừng cũng chẳng để tâm loạn.

Hắn không thích bị gọi là A Trừng, bởi hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được Ngụy Vô Tiện như thế này. Dù cho y có kể ra mọi chuyện với hắn, nhưng hắn hiểu, hắn biết. Ngụy Vô Tiện đã từng chán ghét mình, đã từng cho rằng trả đủ, đã từng cho rằng y sẽ yêu thích Lam Vong Cơ.

Giang Trừng không giận, hắn sẽ không giận. Hắn hận mười ba năm, hối hận mười ba năm, là đủ rồi. Hắn không muốn Ngụy Vô Tiện cũng như hắn, bởi vì y là một người mắc bệnh anh hùng, là một người hay cười, một người đã từng che chở hắn sau lưng.

Và là người nói một câu thật xin lỗi, dù cho đó là Mạc Huyền Vũ, há chăng Ngụy Vô Tiện chưa hề có ý định nói một câu đó sao?

Cho nên Giang Trừng đã không còn lí do để hận.

"Ngươi vì sao lại chạy ra?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng mặt, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào mắt hạnh trợn to của Giang Trừng, trong đó không có giễu cợt, không có pha trò, không nghiêm túc cũng chẳng có ý nghĩa, chỉ là một đôi mắt vô tri vô giác, đen sậm, hốc mắt đỏ rực nhìn hắn.

"..."

Không có tiếng ai trả lời.

"Hả?" Trong lòng hắn đánh bộp một tiếng, linh cảm cho hắn biết cuộc trò chuyện này cũng chẳng phải tốt lành gì, sau lần này nhất định có cái gì đó thay đổi, nhưng Giang Trừng không tính tiếp chuyện, cũng không muốn trả lời. Gương mặt hắn tái nhợt đi một lúc, vừa vặn bị thu vào trong đôi mắt Ngụy Anh, hiện tại hắn muốn giấu, cũng không thể giấu được nữa. Nhưng Giang Trừng cố tình nắm chặt lại bàn tay, mạnh mẽ trấn định như thường lệ.

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ