Chương 1

1.8K 150 14
                                    


Giang Trừng tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Hắn mơ thấy khi nhỏ, không phải khi hắn còn là thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán, mà là khi hắn còn rất nhỏ, khi chưa có Ngụy Vô Tiện, khi ba con chó ngoan ưa thích của hắn chưa có bị đưa đi.

Hắn cảm thấy, quãng thời gian này thực tốt.

Không có tiếng người kia ồn ào, hóa ra lại tốt đẹp đến vậy. 

Mà Giang Trừng, chấp niệm của hắn, chỉ như vậy là đủ rồi. Có mẹ hắn, có cha hắn, tỷ tỷ hắn, vậy hết thảy đều tốt.

Mẹ hắn họ Ngu, danh Tử Diên, trước kia cũng là nữ trung hào kiệt, xưng bằng ba tiếng 'Tử Tri Chu'. Nàng tuy miệng độc lưỡi độc, lời nói thoát ra khỏi miệng không mắng người cũng là không khen được nửa câu, thế nhưng thực tế nàng cũng chỉ nói nói mà thôi. 

Phụ thân là Giang Phong Miên, không thương yêu hắn cũng thực tốt, chỉ cần đối với hắn .. tin tưởng thêm chút là được. Hắn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Giang Yếm Ly đem canh củ sen đến, thế nhưng chưa kịp dan tay đón lấy, mộng đã dứt.

Thôi, cũng đã qua.

Mộng đến, mộng đi, rồi mộng tàn. Mộng đẹp đến mức nào cũng là mộng, xấu cũng là mộng, rốt cuộc cũng sẽ tỉnh. Chẳng qua, hiện tại Giang Trừng không muốn tỉnh mộng.

Hắn muốn giống như ngày nhỏ, nghịch ngợm ngồi lì ở một chỗ, không ai xoay chuyển được, cứ để hắn ngủ mãi một giấc mộng thì tốt, miễn sao không gặp thấy thực tại khắc nghiệt kia thì tốt.

Nếu cứ như vậy mãi...

"Tông chủ, Kim tông chủ cầu kiến."

Bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu đệ tử Giang Lập Thành, Giang Trừng uể oải giương mắt hạnh lên hướng cửa gỗ, ho khẽ chỉnh lại giọng nói, sau đó hắng giọng.

"Ta đã biết, bảo hắn đến khách phòng chờ ta một chút."

Nói xong, nghe bên ngoài truyền vào tiếng dạ rõ to của đệ tử, Giang Trừng nhíu nhíu mi, phê vội chồng công văn trên bàn.

" Cữu cữu! "

Chưa viết được chữ nào, còn chưa kịp đọc đến tờ nào trang nào, phía ngoài cửa đã mở toang ra, lộ ra bóng dáng thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, cả người vận áo bào vàng kim kim tinh tuyết lãng, trán điểm nốt chu sa đỏ rực, tóc búi lên thả dài phía sau, Tuế Hoa dắt ngang lưng, không ai khác chính là Kim tông chủ Kim Lăng.

Giang Trừng tính mở miệng ra trách móc Lập Thành, rõ ràng kêu y dẫn tên cháu này vào khách phòng chờ, tại sao lại từ cái khách phòng xa xôi kia bay thẳng đến phòng tông chủ? Thế nhưng vừa tính mở miệng liền thấy Giang Lập Thành đầy mặt mồ hôi chạy tới, không biết làm cách nào khuyên bảo ý chí hừng hực của Kim Lăng, hắn liền suy nghĩ lại, sau đó mới nói:

"Dạy dỗ lâu như vậy mà ngươi vẫn như thế này sao? Đều đã là tông chủ một phương, còn tâm tính trẻ con!"

Lời nói ra khỏi miệng độc địa đến vậy, thế nhưng Giang Trừng vẫn nhượng bộ phẩy tay ra hiệu cho cậu vào phòng. Kim Lăng tuy là người tu tiên, nhưng chung quy chạy loanh quanh cũng sẽ lạnh, huống hồ hiện tại trời đang rét đậm, sắp vào Nguyên Tiêu, cậu liền không chút nào khách khí mà nhào ngay vào phòng.

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ