Chương 21

705 45 12
                                    

A/n: lỡ tạo một cục hole rồi lấp kiểu gì đây ...

_

"Ừ."

Trong giây phút nhìn thấy Ngụy Vô Tiện quỳ một chân trước mặt mình, từ miệng thốt ra lời thề chân thành và vĩnh viễn nhất, trong đầu Giang Trừng đã rối thành tơ vò. Hắn càng muốn thoát ra khỏi tơ nhện, lại bị tơ nhện kéo lại, càng lúc càng nhiều, khiến hắn luân hãm, chìm sâu không thấy đáy.

Hắn chỉ bật ra một chữ như vậy, không phải hắn không suy nghĩ. Hắn nghĩ hắn sẽ mỉa mai, sẽ từ chối, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, tích lại hơn mười ba năm thốt ra, cũng chỉ cần có mỗi chữ "ừ" này. Giang Trừng thấy gương mặt như được đại xá hoàn tội của Ngụy Vô Tiện, đồng thời, cũng thấy trong lòng thanh thản không ít.

Giống như gánh năng, giống như tình cảm đeo bám hắn suốt mười mấy năm trời, rốt cuộc vì một khoảnh khắc ngắn ngủi bân quơ mà xóa sạch toàn bộ, không còn khổ đau, không còn ước hẹn không thực hiện, cũng không còn gì cả. Mà đọng lại duy nhất trong tim hắn, là gương mặt như ẩn như hiện của sư huynh, cũng là lời thề ngàn năm ấy.

Giang Trừng đột nhiên rất muốn khóc.

Cũng rất may, hắn sẽ không nhất định khóc trước mặt Ngụy Vô Tiện, càng không thể để y nhìn thấy bộ dáng nước mắt nước mũi tèm lem của mình. Mắt hạnh hạ xuống, trong mắt thiếu đi một tia đề phòng, mất đi một tia sắc bén, nhìn Ngụy Vô Tiện không nói gì, rốt cuộc cũng không thả tay y ra.

Giang Trừng hướng người một chút, quay sang, nở nụ cười với Ngụy Vô Tiện: "Làm chút rượu ấm người không?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn sư đệ của mình, một bên tay giữ chặt lấy bàn tay quanh năm tập kiếm của Giang Trừng, cầm đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, càng cầm lại càng có dấu hiệu nghiện, y cũng không có ý định thả, liền đứng lên, gật gật đầu.

Nào ngờ Giang Trừng thế mà không có ý kiến, một tay nắm lấy tay y, dẫn y đi.

Người tựa như ngọn đèn Trường Minh, soi sáng ta trong đêm đen u tối.

Y nhớ, cũng là rất lâu về trước. Hai đứa trẻ vận lên y phục tím nhàn nhạt, đeo lên kiếm gỗ treo hông, cũng là một đứa trẻ dắt một đứa khác, đi trong đêm đen. Dù chẳng nói lời nào, thế nhưng lại yên bình cùng ấm áp đến lạ kì. Dù chẳng ai mở miệng hỏi chuyện nhau, nhưng vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ chân thật nhất.

"A Trừng..."

"Ngươi ở lại Liên Hoa Ổ, liền gọi ta là Giang tông chủ." Giang Trừng đi trước, không quay đầu ra phía sau, "Gọi dần cho quen."

"Ừ." Ngụy Vô Tiện không hồ nháo, trái lại gật đầu chấp thuận, "Giang tông chủ, ta có thể, đi cái kia... cái kia... từ đường không?"

"Được." Giang Trừng không ngờ lại gật đầu nhanh như thế, quả thực khiến y có chút giật mình, "Liền kia cũng không phải do ngươi."

"Như thế nào không phải lỗi của ta?" Y cười khổ một tiếng, trong giọng nói lại phát lên thanh âm buốt giá, rét lạnh, "A Trừng, ta từ nay về sau, bảo vệ ngươi thật tốt, có được không?"

"Tu tâm dưỡng tính cho tốt rồi hẳn nói đến chuyện bảo hộ ta." Giang Trừng cười khẩy, ý tứ mỉa mai, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ thấy trong lòng một mảng ấm áp vô cùng, bọn họ giống như trở về mười mấy năm kia, một người lại cùng một người, rảo bước nơi dãy hành lang Liên Hoa Ổ, lại cùng nhau  nói một chút chuyện phiếm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ