Chương 8

744 84 3
                                    

Đoàn người lặng lẽ hạ kiếm.

"Sư phụ." Giang Tự phủi lá rơi trên áo, tóc mái phiêu phiêu bay trong gió, "Đệ tử đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy."

Nhìn nhìn Giang Tự, Giang Trừng lại khẽ chậc thầm một tiếng trong lòng.

Đứa nhóc gầy gò ngày kia hiện tại trỗ mã thành một thiếu niên anh tuấn mạnh mẽ, có thể đã khai thiên lập địa, làm chủ bốn phương rồi. Trong lòng hắn thầm tự khen mình, quả nhiên đồ đệ do hắn dưỡng ra cũng mạnh mẽ. 

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, trừ đệ tử Giang gia, người hắn nuôi lớn cũng chỉ có... Kim Lăng.

Từ sau chuyện của Kim Quang Dao, Kim Lăng mất đi một tiểu thúc thân quen với mình, điều này không chỉ có mình cậu buồn bã, mà ngay cả hắn cũng dấy lên tiếc thương đối với vị tiên đốc này. 

Giang Trừng không phải là người trong cuộc, hắn không hiểu Kim Quang Dao hận gì, là hận đến mức nào, hận như thế nào. 

Nhưng nếu để nói, hắn đồng cảm một chút chút với Kim Quang Dao.

Bọn họ, kẻ tám lạng, người nửa cân. Giang Trừng uổng có cha mẹ, nhưng cả hai hằng ngày khắc khẩu, ý kiến không hợp, phụ thân không biểu lộ ra sự quan tâm, mẹ ngày nào cũng giữ sự nghiêm nghị trên mặt. Kim Quang Dao có mẹ yêu thương, lại uổng vì thân phận mà không làm nên nghiệp lớn, phụ thân cũng không có miếng trách nhiệm nào.

Nếu hắn là Kim Quang Dao.

Hắn còn có thể ác hơn.

Hắn không biết nên hận hay nên xót cho Kim Quang Dao, xét về vai vế, bọn hắn đều thương yêu Kim Lăng hết mực, Kim Quang Dao lúc ấy cũng chỉ bắt Kim Lăng cho có thôi, rốt cuộc cũng không tổn thương gì cậu. 

Giang Trừng chỉ ước mình xuất hiện ngay lúc Kim Quang Dao bị những tên cặn bã khác bắt nạt đó, cho đám kia một bài học, cho dù có làm gì, cũng muốn khiến hận ý của vị kia tiêu tan chút ít. Không phải đến nỗi sẽ giết cha giết thê tử như vậy, cũng sẽ không phải vì lạc thú ham vui của Kim Quang Thiện mà phải cưới chính muội muội của mình.

Kim Quang Dao...

Như vậy, Kim Lăng vẫn còn có một người thân khác, ngoài mình.

Nghĩ đến ngày kia ở Quan Âm Miếu, tim Giang Trừng như bị ai đó bóp nghẹt, bóp đến thống khổ, bóp đến không thở được. Quan Âm Miếu, trừ chuyện của Kim Quang Dao ra, không phải là chuyện của Ngụy Vô Tiện sao?

Hắn mất đi cha mẹ, mất đi tỷ tỷ, mất đi sư huynh, chấp niệm còn lại của đời hắn, chỉ còn Kim Lăng và Liên Hoa Ổ. Hắn không muốn phụ nhờ vả của Giang Yếm Ly, nhưng cũng mong Kim Lăng một đời an vui, lớn lên sẽ không giống như hắn vĩnh viễn cô độc, vất vả chờ đợi thật lâu, kết cục chỉ có mỗi một mình.

Nhưng là hiện tại hắn hối hận, Kim Lăng trở thành tông chủ sớm như vậy, hắn đối với cậu dạy dỗ như vậy, có khi nào cậu cũng sẽ đi theo vết xe đổ của hắn hay không? 

Kim Lăng từ nhỏ, phần vì tính tình, cho nên đều không có mấy đứa bạn cùng tuổi. Tính cách hắn dưỡng như thế nào, lại dưỡng ra một vị đại tiểu thư, không phải là hắn đang chê cậu, nhưng là hắn không cách nào không thừa nhận. 

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ