Chương 14

506 55 3
                                    

Xa xa, Giang Trừng nhìn đám đệ tử lúc này đã thiếu mất một người, nghĩ tới Giang Tự vừa rời đi, bỗng dưng lại thở dài một hơi.

Thôi thì cũng có lòng.

Kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn yếu lòng lần nữa, mà vị trí Giang tông chủ đè nặng lên người hắn lúc này không cho phép hắn tiếp tục lựa chọn tin sai người.

"Cữu cữu." Kim Lăng thấy Giang Trừng thất thần đứng một chỗ, bèn gọi, "Người không khỏe ở đâu sao?"

Kim Lăng không nói còn đỡ, nói xong, Giang Trừng đã thấy mấy chục con mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Thậm chí Giang Tuyền đang đỡ Giang Lập Thành trong lều kia cũng dùng đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào bên vai hắn.

Giang Trừng: "..."

Đáng chết.

Nếu Kim Lăng không phải cháu ngoại hắn, sợ là bây giờ Tử Điện đã cột mồm cậu ta lại rồi treo hẳn lên cây rồi.

"Ta không có vấn đề gì." Giang Trừng xua tay, thấy Kim Lăng còn nhún qua nhún lại, chậc lưỡi một cái, "Còn ngươi không có việc gì làm hay sao? Mau đi nghỉ ngơi đi, lúc này đả tọa được lúc nào thì hay lúc ấy."

Xà Vương chỉ là ma vật thứ nhất, nhỡ đâu trong rừng vẫn còn vô số các ma vật khác đáng sợ hơn thì sao? Chưa kể, Xà Vương này đúng là mạnh hơn rất nhiều so với các ma vật mà Giang Trừng từng gặp trước đây, nếu còn những thứ khác còn mạnh hơn thì...

Xem ra không nên ở lại đây lâu, hắn nghĩ. Hiện tại, ưu tiên thứ nhất là phải giải mê trận, thoát khỏi khu rừng, trở về thế giới bên ngoài. Dòng chảy thời gian bên trong không ổn định, Giang Trừng lúc đi mang theo cả đại đệ tử, hiện giờ trong tông môn chỉ có quản sự và nhị đệ tử tọa trấn. 

Như vậy còn tốt, nhưng Kim Lân Đài, nếu Kim Lăng ở trong đây quá lâu, không biết đám trưởng lão ngoài kia đã hả hê khui rượu ăn mừng đến mức nào rồi.

Đuổi Kim Lăng đi về đám đệ tử bên kia, Giang Trừng tựa người vào thân cây, nhắm mắt suy nghĩ về các kế hoạch kế tiếp. Thoát khỏi đây, giúp đỡ Kim Lăng, bàn giao nhiệm vụ trông coi Vân Mộng cho các đệ tử, sau đó quay lại nơi này, tiếp tục tìm kiếm.

Chỉ một mình hắn.

Đúng vậy.

"Giang Trừng."

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Giang Trừng không cần mở mắt cũng biết người đến là người nào. Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Ta đứng đây được chứ?"

Đứng thì đứng đi, ngươi tự tiện quyết định đâu phải mới ngày một ngày hai, còn hỏi ta làm gì, Giang Trừng nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc.

Ngụy Vô Tiện không thấy Giang Trừng đáp, cũng đứng ở đối diện hắn, không có nói gì.

Cuối cùng, Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt mang chút phức tạp khó tả đến, nhưng rất mau lại biến mất không sót lại chút gì: "Được."

Ban nãy Ngụy Vô Tiện còn cải trang giả dạng Giang Lập Thành, lúc lột lớp hóa trang cũng là lúc vừa mới xử lý xong Xà Vương, khi đó Giang Trừng lòng còn bồi hồi, chỉ muốn trốn đi càng nhanh càng tốt, cho nên không có để ý y.

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ