Chương 13

482 64 1
                                    

Xà Vương quẫy đạp không ngừng, cái đầu khổng lồ của nó đập mạnh trên nền cát sỏi đá, rồi quật vào những thân cây gỗ to gần đó. Chỉ nghe rầm rầm hai ba tiếng, cây cối đổ nát, cát bụi mù mịt. Cái đuôi bị Giang Trừng chém của nó cũng không chịu thua, hòng tranh thủ thời gian đánh lén hai người, nhưng sớm hay muộn đều bị phát hiện.

"Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng dùng tay che lại miệng vết thương bên vai, "Cẩn thận đằng sau."

Ngụy Vô Tiện không đáp, y rút ra một cây sáo, tiếng sáo réo rắt ồm ồm vang lên giữa cánh rừng. Giang Trừng nheo nheo mắt, đầu ngón tay vuốt nhẹ Tử Điện, ánh mắt hơi tối màu, mấp máy môi rồi lại không nói gì cả.

Dưới tiếng sáo từ bốn phương tám hướng ùa vào, lại thêm máu tươi cứ chảy liên tục không dừng, Xà Vương loạng choạng muốn ngã. Thân rắn đột nhiên rung lên dữ dội tạo ra một cơn rung chấn như động đất, nó giãy giụa muốn chạy vào rừng trốn thoát, bèn cố tình quẫy đuôi hướng về đám đệ tử của Giang gia.

Giang Trừng chậc một tiếng, mặc kệ vết thương, Tử Điện vung lên đánh mạnh vào đầu nó. Xà Vương gào lên một tiếng đầy ghê sợ, nó quay ngược lại hất mạnh vào bụng Giang Trừng, làm cho hắn nhất thời không chú ý bị thân rắn hất văng ra nơi khác, suýt thì va vào thân cây.

"Cẩn thận." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thoắt biến ra đằng sau, không biết y làm thế bằng cách nào, nhưng đã sớm đỡ được Giang Trừng, đặt hắn đứng tại chỗ, "Chờ ta."

Chờ cái con khỉ.

Thấy đối phương còn chưa hủy bỏ lớp cải trang giả dạng Giang Lập Thành, Giang Trừng đảo mắt, nhìn qua đám đệ tử mắt chữ A mồm chữ O bên kia, ngoại trừ Kim Lăng - người vừa nghe được giọng thật của Ngụy Vô Tiện, đang trầm tư nhìn sư thúc lẫn cữu cữu vờn nhau đằng trước.

Nhưng chưa được bao lâu, Xà Vương ngã xuống, máu tươi chảy tí tách thấm vào đế giày. Giang Trừng rũ mắt nhìn xuống, dường như biết được suy nghĩ của hắn, Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng.

"Đừng lo, nó đã chết." Y nói, "Một khi Xà Vương đã chết thì máu của nó cũng trở thành vật vô tri vô giác mà thôi."

Giang Trừng cảm thấy khi Ngụy Vô Tiện nói câu này, rõ ràng là y đang muốn ám chỉ điều gì đó. Đáng tiếc, hắn không có tâm muốn biết, cũng chẳng có nhã hứng vừa đoán vừa loại suy.

"Ngươi không phải A Thành." Một người đệ tử từ trong đội ngũ tiến lên, Giang Trừng nâng mắt, đó chính là Ngũ sư đệ Giang Tuyền, đối phương dùng ánh mắt khó chịu nhìn qua 'Giang Lập Thành', gằn giọng, "A Thành ở đâu?"

Cậu không dám làm quá, rốt cuộc người này suy cho cùng vừa mới 'cứu' sư phụ, không những cứu sư phụ, đối phương còn giết chết Xà Vương, người như vậy, không dễ đắc tội.

"Hắn an toàn." Ngụy Vô Tiện hờ hững đáp, y nhìn Giang Trừng, cuối cùng dùng tay xoa mặt một lát, lập tức, khuôn mặt đã trở về bộ dạng đào hoa công tử ngày thường, "Nếu ta không nhầm, vậy hiện tại hắn đang ở trong lều trại của ngươi."

"Cái gì-"

"Hắn nói đúng, ngũ sư đệ." Giang Tự cản Giang Tuyền lại, đứng chắn trước mặt cậu, "Tiểu sư đệ còn đang say giấc ở trong lều."

[MĐTS][Tiện Trừng] Tâm thành tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ