" 1.... 2.... 1.... 2...."
Aesop lẩm nhẩm đếm từng bước nhịp nhảy nhỏ mà uyển chuyển. Cậu chẳng nhớ ai đã từng dạy mình nhảy cả, bước là bước, khiêu vũ là bản năng. Không có nhạc, cũng chẳng có người xem, và... ngay cả bạn nhảy cũng không. Aesop vẫn xoay vòng một mình giữa cánh đồng với những ngọn cỏ bắt đầu tàn úa. Dường như gió và tiếng tiếng xào xạc của cỏ là đủ thành âm nhạc và đối với chàng tẩm liệm, còn bạn nhảy nào diễm lệ hơn những tia nắng lung linh cuối ngày. Ánh hoàng hôn từ vàng, rồi đỏ, chuyển sang cam; và khi cậu xoay và cúi chào lịch lãm như một quý ông cũng là khi nàng tiểu thư vận lên chiếc váy tím với ngàn sao lấp lánh, theo cơn gió ấm cuối cùng rời đi mất.
"Bộp bộp bộp bộp"
Có lẽ vì quá tập trung nhảy mà cậu không nhận ra đã có người ở đây từ lúc nào. Aesop có hơi giật mình, theo thói quen mà lấy khẩu trang che đi nửa khuôn mặt để người khác không nhận ra sự bất ngờ pha lẫn bối rối cùng một chút khó chịu.
- Anh không biết là cậu nhảy đẹp như thế đấy Carl.
Eli tươi cười mà khen ngợi. Aesop nhíu mày, toàn là nói dối, với Great Eye có cái quái gì mà anh không biết chứ? Song cậu cũng chẳng muốn vạch trần.- Lần sau .. đừng đến như vậy. Giật mình lắm.
- Hể? Bình thường cậu cũng luôn xuất hiện như vậy mà. Hôm nay anh muốn cho cậu biết cảm giác đấy haha.
Giọng điệu lại bắt đầu cợt nhả. Thế quái nào mà anh ta vẫn vui vẻ dù kẹt trong cái nơi khỉ gió này chứ? Chưa phát điên đã là kì thích rồi, vậy mà còn có thể cười đùa được.
- Có trận đấu... cần tôi?
- Hmmm... không có. Nhưng anh muốn cậu tham gia cùng trận với anh. Sao? Đi chứ?Ah... chói quá. Lại cái nụ cười tỏa nắng cùng cái giọng điệu mời gọi chết người này. Đáng ghét thật đấy. Tuy cả 2 đến trang viên cùng thời điểm nhưng với tính cách hòa đồng cùng kĩ năng hỗ trợ cực tốt cho đồng đội, Eli sớm được yêu quý, được gọi đi rất nhiều trận đấu. Aesop ngược lại, ghét giao tiếp, kĩ năng quá tù, trừ khi được mời, cậu rất hiếm khi tham gia trận đấu. Cũng vì vậy mà người tẩm liệm luôn tự hỏi tại sao nhà tiên tri kia lại thích gọi mình đi chung thế nhỉ? Vốn đâu có mấy ai ưa cậu.
- Này Eli... - Aesop nhẹ nhàng mà chạm vào bả vai anh - Nơi này... có đau không?
Trong một trận đấu, Eli đã bị chém gần như đứt mất cánh tay này để bảo vệ cậu. Aesop yếu kém và nhu nhược, đi với cậu anh luôn bị thương nặng. Thế quái nào mà anh vẫn muốn cậu đi cùng?
- Hửm? Không đau. - Nhà tiên tri có vẻ thấy trước được điều này rồi, anh cười xoa mái tóc nhạt màu như những sợi bạc của cậu - Chính cậu đã băng bó, khâu lại, ngày ngày chăm sóc anh mà. Nhìn cậu ngoan như cô vợ nhỏ thế, tim anh chỉ thấy hạnh phúc thôi chứ còn đau chỗ nào chứ.
- Im... im đi. Đừng có mà nói mấy lời lố lăng đó nếu không thích tôiAesop ngượng chín mặt, ơn trời cậu đã đeo lại khẩu trang không sẽ bị tên điên kia cười chết. Quả là không nên quan tâm kẻ đầu óc có bệnh. Thích chơi cái trò sinh tồn, còn rủ cậu chơi cùng, chắc chắn phải là đầu óc có bệnh. Bệnh điên hoàn toàn không thể chữa. Cậu toan bỏ đi, ấy vậy mà lại bị Eli ôm eo trở lại,còn bị xoay một vòng, đúng cái dáng mà ban nãy cậu khiêu vũ.
- Anh lại sao nữa?
- Aesop này - Eli nén giọng nhỏ, thật nhỏ nhưng cậu tẩm liệm lại nghe lọt từng chữ - Ai bảo anh không thích em thế?================================
Xin lỗi vì OOC
Xin lỗi vì OOC
Xin lỗi vì OOC
Mình hứa sẽ viết nghiêm túc hơn vào những lần sau. Plot nghĩ ra khi tắm nên chỉ được đến thế thôiiiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliCarl] [IdentityV] Bath
Short StoryTruyện là các phần ngắn không liên quan tới nhau. Mỗi chương 1 plot. Đặt là Bath là vì mình nảy ra ý tưởng lúc đang tắm và muốn viết. Không có gì đặc sắc. Viết cho vui