So với ngoan ngoãn, xinh đẹp và quý hiếm sẽ đứng sau, đó là tiêu chuẩn thú nuôi của thợ săn lão luyện. Thú cưng anh nuôi giờ đã trở nên vâng lời, song Eli không vừa lòng với điều đó. Kể từ sau hôm ấy, điệp nhân kia hầu như không còn cử động nữa, ngay cả mắt cũng không chớp, như con búp bê sứ mặc người tùy ý làm.
Nó sợ thợ săn hơn bao giờ hết. Bản năng của cơ thể khiến lam điệp dù không thể cử động nhưng toàn thân vẫn sẽ run lên lẩy bẩy, nếu anh muốn bắt nó sẽ rất nhanh chuyển thành co giật rồi ngất đi. Nếu Aesop không còn mở mắt ra nữa anh cũng sẽ chẳng biết nó sống hay chết, càng khó để hồi sinh nàng ấy hơn. Con bươm bướm dường như đã nát vụn, linh hồn không còn nằm trong thể xác nữa. Eli thậm chí đã đánh, kéo lê, thậm chí thử cắt đi đôi cánh phiền phức kia, nơi mà Aesop từng khóc ngất lên chỉ vì bị thương, nhưng giờ đây nó không kêu nữa. Cơ thể run rẩy, nhưng tuyệt đối không kêu đau, ngay cả gương mặt cũng không có chút nào thay đổi, vẫn là gương mặt nhợt nhạt cùng con mắt u tối y như cái đêm hôm ấy. Nhưng thợ săn biết, nó còn đau, và còn sợ vì thi thoảng trong đêm khuya anh vẫn nghe được tiếng khóc, chỉ là rất khẽ, phải lắng nghe mới thấy được. Để rồi hôm sau trước mặt anh là cái xác không đau, không sợ, cũng chẳng biết di chuyển hay nói năng, chỉ chờ được chết.
Một con búp bê xinh đẹp, không biết phản kháng, Eli đã từng nghĩ như vậy. Mặc cho thân xác kia run rẩy, từng giọt nước mắt lã chã rơi khi anh dùng nó làm nơi phát tiết, anh vẫn không ngừng. Đó cũng là một cái đẩy cuối cùng, nghiền danh dự đến triệt để để lam điệp thật sự phát điên. Khi còn thức, Aesop sẽ vô cùng run sợ khi thợ săn ở gần, thậm chí ngay cả tiếng mở cửa, tiếng bước chân cũng làm nó sợ. Nó co rúm lại vào góc, móng tay vì quá căng thẳng mà tự cào đến rách da thịt. Eli muốn ngăn cản, muốn chạm vào, nó sợ đến ngất đi. Nhưng trong giấc mơ cũng đâu được yên. Những bóng ma đuổi theo nó, lần mò lên cơ thể. Aesop khóc, rồi hét, rồi run rẩy đến phát ngất, rồi lại lặp lại. Nó không còn nghe, không còn hiểu, không còn để ý Eli nói gì nữa. Chỉ còn biết tìm chết, tìm cách tự hủy hoại mình đến tột cùng. Người ta không giết, nó sẽ tự tìm chết, không ai có thể cản được kẻ có ham muốn chết đi cả. Gia đình nó đã chết, cả tộc điệp nhân đều đã chết, Aesop sẽ chết, nó phải chết. Aesop cần cái chết.
- Tao sẽ trả tự do cho mày. Vậy nên đừng chết.
"Tự do ư? Tự do? Tự do có ý nghĩa gì chứ? Nó không thể bay. Nó là con bướm cô độc dơ bẩn. Muộn rồi, quá muộn rồi."Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống như châu ngọc. Aesop ngờ nghệch đưa tay lên, hứng lấy những giọt nước mắt. Lại khóc rồi, thật yếu đuối quá. Sẽ không có Michiko hay Vera ở đây dỗ nó cả. Lam điệp định đưa tay lên lau nước mắt nhưng có một bàn tay thật ấm chạm đến mặt nó trước. Người ấy nâng mặt nó lên, hôn lên dòng nước mắt nhẹ như cánh hồng vuốt ve trên má.
Một đôi mắt xanh mới đẹp làm sao, tựa như chứa cả ngàn vì sao trong đó vậy. Nhưng vũ trụ thì lạnh và sâu xa khó lường lắm, nên nó sợ. Người ấy chỉ vươn tay ra ôm nó, nhẹ nhàng vuốt lưng, xoa nhẹ lên đôi cánh làm nó thoải mái. Aesop biết, anh ta chỉ là cần nó để hồi sinh tình nhân của anh thôi. Lam điệp chết, người tình của anh cũng chết theo, anh cũng sợ nó chết. Eli, Eli thật khờ, con người đều khờ khạo. Bắt điệp nhân cuối cùng, hành hạ khi không đạt được mục đích, dùng để mua vui như một đồ vật, xích lại như một con thú, và rồi muốn nó sống ư? Muốn nó hồi sinh tình nhân của anh ư? Dù có biết Aesop cũng không làm. Nhưng nó cũng sẽ không chối từ vòng tay ấm áp và mạnh mẽ đang ôm nó.Eli ôm trọn lam điệp trong lòng. Đứa trẻ ấy khóc thật nhiều, thật lâu. Gertrude đã từng bảo, nhân thú cũng có tâm hồn con người, họ biết đau, biết buồn vui, cũng có tự trọng và ý chí riêng. Phải tôn trọng họ. Không được bắt, giết, buôn bán họ. Nàng thơ của anh, ánh sáng duy nhất ấy đã lụi tắt, để tìm thêm dầu cho em, Eli đã quên đi những lời ấy, nhưng giờ nó mới thật quan trọng làm sao. Vì dù chỉ có một nửa là con người, anh không nên coi họ như đồ vật. Hồi sinh không phải thứ ép buộc mà được, nếu ép lam điệp kia sẽ vỡ tan. Thuốc giúp giữ vững thể xác và lần này thợ săn may mắn câu về được một mảnh hồn tàn giữa linh hồn đã nát vụn. Anh phải làm gì với nó đây?
_______________________________________
Blue thật sự là truyện ngọt nhẹ. Cái vấn đề là tôi viết ngọt rất tệ hic :( vô cùng xin lỗi
Mà vote nay ít hơn thường lệ. Miễn cưỡng đăng chương mới vì đã hứa đó chứ thật ra hôk tính đăng đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliCarl] [IdentityV] Bath
Short StoryTruyện là các phần ngắn không liên quan tới nhau. Mỗi chương 1 plot. Đặt là Bath là vì mình nảy ra ý tưởng lúc đang tắm và muốn viết. Không có gì đặc sắc. Viết cho vui