[ABO] Pills

878 127 17
                                    

     - A-e-sop. Mở cửa. Anh mang thuốc và đồ ăn cho em.
     - Để trước cửa đi.

Cái giọng lí nhí và uể oải vọng ra từ sau cánh cửa gỗ. Eli đã quá quen với cái thói rúc trong ổ đến chết của cậu chàng tẩm liệm, anh nhàng đưa vài ngón tay mình qua cái khe hẹp dưới cửa, bông đùa

      - Mở cửa ra nào, không là cái tay này sẽ túm chân em đấy.

      Bình thường mỗi khi Aesop không chịu bò ra, cách này luôn có tác dụng, nhưng có lẽ việc hôm qua đã vượt qua cái ngưỡng "bình thường". 5 phút, rồi 10 phút, đĩa cháo đã bắt đầu nguội rồi mà cánh cửa kia chẳng hề có dấu hiệu mở ra. Nhà tiên tri gục đầu chán nản, đúng lúc anh định quay đi thì cái giọng khản đặc của Aesop một lần nữa níu anh lại.

      - Em không dậy được. Cửa không khóa. Anh tự mở đi.

Hít một hơi thật sâu để lên dây cót tinh thần, Nhà tiên tri khẽ xoay tay nắm cửa. Trong số các Alpha, Eli là người lí trí và tự kiểm soát tốt nhất. Anh đã quen với mùi nồng nàn ngọt ngào của Vera, mùi thanh mát êm dịu của Emily, song Eli chưa bao giờ gặp Omega nam cả, còn là một Omega trong kì phát tình.
   
      Nuốt nước bọt, anh đánh bạo bước vào. Khác xa với tưởng tượng của Eli, phòng cậu trai tóc xám vẫn vậy, thật ra là có chút bừa bộn hơn trước, nhưng không có chút nào mùi hương kích thích. Aesop nằm dưới đất, đè lên thật nhiều hình nhân và quần áo, khắp nơi bết bát toàn máu. Có lẽ vì không còn sức nên nằm gục ngay ngưỡng cửa, bảo sao Eli mở cửa ra thấy nằng nặng. Anh đặt đồ ăn lên cái bàn nhỏ rồi mới ngồi xuống kiểm tra

      - Aesop, em còn di chuyển được không? Anh bế em lên nhé?

Đôi mắt đen như bị bóng đêm nuốt chửng khẽ mở ra nhìn anh, rồi lại nhắm lại vì mệt. Nhà tiên tri đào được cậu ra khỏi đống đồ bẩn, nhưng khi bế lên máu lại trào ra. Aesop vốn đã chẳng hồng hào gì, do mất máu mà trông càng nhợt nhạt, hòa vào với màu xám của mái tóc càng khiến cho người ta dễ tưởng rằng con người này thật sự có thể tan biến. Eli sợ đến tái mặt, cố hết sức nhẹ nhàng mà đặt cậu lên giường. Trong cái trò chơi này, cận kề cái chết không phải là hiếm, cũng chẳng phải lần đầu gặp máu, song máu của đứa nhóc này lại làm anh sợ lạ thường.

      - Có cháo thịt nóng này. Em tự ăn được.... kh.....

      Câu hỏi bị bỏ lửng khi Eli nhìn xuống tay Aesop. Với Người tẩm liệm, còn gì quý giá hơi đôi bàn tay để cầm cọ. Ấy mà đôi tay nhỏ gầy ấy giờ đây tím bầm, một số ngón bị bật móng lộ ra cả thịt bên trong khiến người ta nhìn vào mà rợn người.
       Eli không hỏi nữa. 1 bên múc cháo cho Aesop, một bên xem xét vết thương. Ngoài việc tay bị lột móng, bả vai cũng có vết thương cắt vào gân, bụng bị kiếm khoét một lỗ xuyên cơ thể và đùi trong cũng có thật nhiều vết đâm cắt, đủ để khiến người ta đau đớn từ từ mất máu mà chết. Ấy vậy mà đứa trẻ ngoan cố ấy vẫn không chịu dưỡng bệnh ở bệnh xá mà lết về phòng cho bằng được. Chắc nó sợ mùi hương của mình ảnh hưởng người khác chăng? Nhưng Eli chẳng cảm thấy gì cả. Aesop giống như 1 Beta, hoặc Alpha đang bị thương nặng hơn là 1 Omega. Thằng bé chẳng có nét nào tỏ ra yếu đuối cả, thậm chí còn có thể hù người khác không chừng. Nhưng sự việc ngày hôm qua, chính Emily đã khẳng định nó là Omega, khiến Eli không khỏi đau đầu.

      - Gư.... đừng băng chặt.

Trong một chút lơ là, Eli thay vì giúp Aesop cầm máu thì anh lại khiến vết thương chảy máu thêm. Nhà tiên tri hớt hải mà vội tháo lỏng băng, vô tình mà khiến kéo cắt vào tay mình. Một giọt máu đỏ đến lóe mắt nhỏ lên vết thương. Cái khoảnh khắc máu hòa vào nhau, cảnh vật trước mắt Nhà tiên tri dường như đông cứng lại, sắc cam đỏ như hàng nghìn đóa hoa đồng loạt nở rộ làm anh thấy choáng váng. Cái cảm giác hạnh phúc, ấm áp như nắng mai, dịu dàng như nước chảy ôm lấy cơ thể. Mùi hương ngọt ngào pha với chút đắng nghét khiến người ta như ăn phải trái cấm, vừa lo sợ vừa muốn nuốt trọn vào. 

         "GRUUUUUUUUU GRUUUUU"
      Tiếng con cú muỗi cùng với việc liên tục bị nó mổ vào đầu khiến Eli chợt bừng tỉnh khỏi ảo giác. Cái thứ anh vừa thấy,đó là cái gì? Còn cả cảm giác khoan khoái đấy nữa?

     - Kh.... kh.... ư.... 

Giọng rên đầy khổ sờ cùng cái cào nhẹ của khiến anh giật mình nhìn xuống, bên dưới, chính tay mình, anh đang siết cổ đứa nhóc đến tái xanh. Eli vội vàng buông tay ra, khắp cổ tay anh toàn máu, cái thứ màu sắc gai mắt như hoa, như ảnh ảnh lập lòe trước mắt.
     Rồi một đôi tay lạnh buốt kéo anh ra khỏi ảo ảnh. Đôi tay nhỏ gầy nhuốm đầy máu, đôi mắt đen tựa màn đêm với đôi tròng đỏ như cặp đèn lồng dẫn lối anh ra khỏi cơn mê.






_______________________________________
30 vote có chap mới. Do au bận học nên mới mở vote như này. Các bạn cứ từ từ mà đọc ♡ yêu
Chương sau sẽ giải thích rõ hơn về ảo giác của Eli nhé
P/s: Aesop Omega này là Aesop exorcist nên mắt màu đen đỏ chứ không phải màu xám quen thuộc như Aesop original nha

[EliCarl] [IdentityV] BathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ