Điệp nhân trò chuyện với nhau bằng phương thức khác với cách nói chuyện của con người. Đó là những xung động nhẹ nhàng và tinh tế chỉ có loài bướm hiểu được, hay nói đúng hơn, chỉ còn Aesop là hiểu được. Phần cánh đã rách của cậu vì không được chăm sóc cẩn thận, cùng với việc lúc nào cũng cụp xuống khiến nó trở nên khô, vụn ra thành những mảng lam biếc. Những lúc như vậy đau đến phát khóc, nhưng Aesop không rên rỉ một tiếng nào, ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có, chỉ có dòng nước mắt lấp lánh lăn xuống từ khóe mắt đã mất đi sự sống.
Lam điệp từ chối yêu cầu của Eli. Dù bị đánh, hành hạ cũng thế, nó chỉ chờ chết. Thợ săn thậm chí đã thử cắt đi cánh để ép nó hồi sinh nhưng nhận lại chỉ là vài tiếng gào vỡ vụn thoát ra từ đôi môi đã bị cắn nát trước khi ngất đi. Khi mà con người ta không còn có cái gì để đe dọa mới là lúc họ mạnh mẽ và bất bại nhất. Hắn không thể giết cậu, chỉ còn cách xích cậu lại, không cho bay. Mà dù có không xích, Aesop cũng chẳng muốn bay nữa. Ngoài kia và trong nay, đều là bị săn đuổi tới chết mà thôi.
" Tách.... Tách....."
Đôi cánh từng rất xinh đẹp vô cùng của cậu nát vụn thành từng mảnh. Aesop gục xuống bên tường, khắp người chỉ toàn mồ hôi lạnh, mắt cậu mờ hẳn đi vì choáng váng từ cơn đau.- Đôi cánh trông thảm quá.
Đứa trẻ mệt mỏi mà ngước đôi mắt xanh nhìn kẻ nó vô cùng căm thù, vừa căm ghét lại vừa run sợ. Eli chẳng có vẻ gì để tâm đến ánh mắt ấy. Hắn dễ dàng nhấc bổng Aesop lên, bế xuống phòng ăn. Nhân thú dù sao cũng có một nửa là con người, nhưng điệp nhân trên tay hắn lại nhẹ đến đáng sợ, tưởng chừng như chỉ còn sức nặng của sợi xích treo trên chân chứ chính thằng bé còn mỏng hơn tờ giấy, lúc nào cũng run rẩy chẳng rõ do đau hay sợ. Eli đưa Aesop xuống bếp, trói vào ghế để cậu khỏi đổ nghiêng rồi lục bục tìm đồ ăn
- Mày ăn gì? Sữa? Rau củ hay thịt? Hay mày thích máu đồng loại hơn.
Lam điệp há miệng, nhưng nó không biết cách nói tiếng người. Thanh quản khó khăn rung lên cũng chỉ phát ra được âm thanh a a vô nghĩa. Eli cũng rất kiên nhẫn, mang từng thứ đến trước mặt nhưng nó đều lắm đầu. Đôi mắt xanh cứ chăm chăm nhìn hắn. Rồi thợ săn hiểu ra, nó là một con huyết điệp sống bám vào máu của sinh vật khác.
- Hah, cũng kén ăn đấy.
Hắn chẳng ngần ngại chìa cổ tay trước mặt điệp nhân kia. Aesop nhìn Eli đầy ngờ vực, nó không nghĩ cái sinh vật tàn ác đấy dễ dàng chấp nhận nó đến thế. Song nó vẫn nhe nanh ra, cắm thật sâu vào từng thớ thịt của tên thợ săn nó căm ghét. Chao ôi nó muốn cắn đứt cánh tay đã giết đồng loại nó làm sao, nhưng nó không làm được, là bươm bướm chứ không phải thú ăn thịt. Thật ra máu người không hề nằm trong khẩu phần ăn của điệp nhân, Aesop đơn giản chỉ muốn lấy máu của kẻ làm nó đau khổ thôi. Song chính nó cũng không ngờ, trong cơn đói vị máu người lại ngon đến lạ thường, khiến nó đê mê, thèm muốn hơn nữa.
- Nếu muốn nhiều hơn mày sẽ phải trả tiền. Tao sẽ cho mày chỉ đủ để sống thôi.
Eli túm mái tóc đen dài, giật mạnh về sau rồi rút tay mình ra. Lam điệp như phát điên, lần đầu tiên nó cố đuổi theo một thứ gì đó để bám lấy sự sống, nó thèm máu. Nhưng sợi dây đã trói chặt nó lại trên ghế, dù giãy giụa đến mấy cũng không thoát ra nổi. Thợ săn thích chí mà xoa đầu nó, như chọc tức một con thú hoang
- Mày giống mấy hôm trước hơn rồi đấy. Tốt lắm, tao không thích nuôi thú cảnh.
Nói rồi hắn bỏ đi. Trong cái bộ não của con thú đang bị xích lại, sắc đỏ thắm của máu đột ngột xuất hiện. Nó thèm máu, nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Con người có thể giết đồng loại, vậy sao nó không thế giết con người để lấy máu nhỉ? Lam điệp với khả năng hồi sinh và hồi phục, Aesop không còn gì để mất đi, nó làm được, nó có thể giết người.
-----------------------------------------------------------
Khá chắc là chương sau có H, nhưng không phải dduj với Eli mà bị gangbang =))))) mình đã sẵn sàng rùi
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliCarl] [IdentityV] Bath
Short StoryTruyện là các phần ngắn không liên quan tới nhau. Mỗi chương 1 plot. Đặt là Bath là vì mình nảy ra ý tưởng lúc đang tắm và muốn viết. Không có gì đặc sắc. Viết cho vui