Blue - VIII

1K 110 21
                                    

    Đôi cánh lam mỏng manh giương ra trước mắt. Là một lam điệp, thật hiếm lạ, xinh đẹp tột cùng. Eli đưa tay ra, với lấy như một đứa trẻ. Thật muốn bắt nó, nhốt nó vào lồng, chỉ mình anh được ngắm. Thật kì lạ, chỉ mới phút chốc trước vẫn còn là đêm khuya, anh vẫn còn ôm điệp nhân, vậy mà giờ đây anh lại ở giữa một cánh đồng đầy hoa dại với nắng đẹp và bươm bướm.

      - Anh không nên ở đây, Eli.

Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào như mật, là hôn phu của anh, là Gertrude, nàng ngồi giữa cánh đồng.

        - Nơi này không dành cho người sống, anh ơi. Về đi.

Nàng lặp lại. Khuôn mặt trông thật buồn và mỏi mệt dù cơ thể thì tỏa ra hơi của nắng ấm. Eli không muốn về, anh sát lại gần bên người đã từng là cả thế giới của anh mà ngồi xuống.

         - Gertrude - anh gọi tên nàng bằng cái giọng trầm và ấm nhất - Về với anh. Anh cần em.

          - Không đâu, Eli. Anh chỉ muốn có người cần anh thôi. Em biết anh sẽ dễ dàng thay thế em bằng đứa trẻ đó, đứa trẻ còn gần cái chết hơn cả em hiện giờ. Anh đã cầu xin tha thứ mà.

          - Anh xin lỗi.

      Gertrude không giận, nàng chỉ dịu dàng cười và nắm tay anh, tựa như biết bao lần nàng vẫn hay làm, bao dung như đất mẹ. Và Eli nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay ấy.

         - Eli tội nghiệp. Em không thể về được anh ơi. Em là thần rừng. Sinh mạng của em sẽ trôi theo những sinh linh đã khuất. Em sắp phải đi rồi.

     Nàng vuốt mái tóc nâu của anh, rất ân cần. Eli muốn níu nàng lại nhưng sao thật khó. Những sinh vật đã chết không thể hồi sinh. Và kể cả khi anh có ngừng, những kẻ khác vẫn sẽ tiếp tục săn bắn. Con người tham lam, vì họ cần sống, họ đâu thể bao dung như thần được đâu. Tình cảm của anh và nàng, là sự tham lam chiến hữu; và Gertrude với Eli, là thương cảm. Anh không có quyền cản nàng vào cõi bên kia. Rồi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Eli, nếu Gertrude là người sắp chết, vậy sao anh ở đây?

       - Anh nhận ra rồi phải không? Đứa trẻ đó đang giết anh đấy. Khi anh đặt đầu mình vào tay đứa trẻ ấy là anh đang sẵn sàng trao mạng mình cho nó rồi.

        - Gertrude.... anh.....

        - Em đã bảo anh nên về mà.

Cái ấm áp trên tay thần rừng truyền cho anh bỗng trở nên thật đáng sợ. Nó có nghĩa là cơ thể anh đang lạnh dần. Sức mạnh của một vị thần, lời nguyền từ sinh linh trong thần thoại, Eli bỗng thấy sức mạnh của con người thật nhỏ bé khi phải đứng giữa hai thế lực ấy. Nhưng anh vẫn ở đây, sự tham lam của con người giết được cả những sức mạnh trời ban. Gertrude là thần, một vị thần sẽ bao dung. Nhưng lam điệp kia thì không, vì nó là sinh vật, simh linh cuối cùng. Thứ đè lên vai nó là linh hồn, là lòng căm thù của kẻ đã khuất, nó sẽ giết anh nếu có cơ hội.

      - Nhân thú không phải vật nuôi. Anh quên điều đó rồi phải không? Aesop ấy, anh nhìn thấy gì trong mắt nó chứ? Sắc xanh của rừng già, của tự do và bao dung. Nhưng anh cũng thấy sắc đen nữa phải không?

[EliCarl] [IdentityV] BathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ