Blue - I

1.1K 98 35
                                    

      Người ta đồn rằng sinh mạng của bộ tộc nhân thú vô cùng quý giá. Nước mắt của mĩ nhân ngư có thể hóa châu ngọc, bước đi của bán hươu nhân có thể tạo ra vàng trong mỗi bước đi, nhân mã mang đến may mắn bất tận trong móng của chúng, và đặc biệt quý giá nhất - điệp nhân với khả năng hồi sinh diệu kì.
         Cứ như vậy, con người dùng bạo lực để bắt giết những sinh vật kì diệu ấy. Móc đi đôi mắt của nhân ngư, chặt đi chân của nhân mã, không ngần ngại mà hành hạ điệp nhân để hồi sinh người mình thầm mong. Nhân thú số lượng vốn đã ít, bị bắt giết một cách man rợ đến mức gần như biến mất hoàn toàn. Những kẻ sống sót cuối cùng phải lẩn tránh vào sâu trong những khu rừng, chỉ mong sống sót qua ngày một cách bình an chứ chẳng dám mơ đến chuyện sinh con đẻ cái. 

      "Soạt..... soạt.... soạt......"
      Tia chớp màu xanh xé gió cùng lá cây mà lao đi vun vút trong cái tối tăm và ẩm thấp quanh năm của rừng già. Đôi cánh xanh lấp lánh tựa như màu bầu trời hòa với cây cỏ của rừng già đã rách một mảng thật lớn, rủ xuống trông thật đáng thương. Điệp nhân đang bị truy đuổi. Nó cố giương cánh để bay nhưng không thể. Và ngay cả khi muốn trốn, cái màu xanh bẩm sinh quá chói mắt kia cũng không cho phép nó ẩn mình. Đôi chân vốn không sinh ra để đi lại kia vẫn cố đạp lên từng bước. Cành và lá cứa rãch chân, không thể dừng. Đau đớn bủa vây, không thể dừng. Dừng lại là chết. Dừng lại sẽ chết.

       "Phập"
Mũi tên của thợ săn đâm vào bả vai, vào phần gốc của đôi cánh khiến điệp nhân ngã xuống. Cánh là nơi có nhiều dây thần kinh nhất trên cơ thể, vết thương ở đây là đau nhất. Nó rên rít lên từng cơn, nước mắt theo hàng mi cong dày chảy xuống. Tiếng chân người đang đến gần hơn rồi, con bướm xanh đáng thương lại cố quật dậy, chạy đi. 

       Aesop là một lam điệp - 1 màu sắc rất hiếm kể cả với bươm bướm chứ chưa nói đến điệp nhân. Màu sắc của nó, "Xinh đẹp vô cùng", như hai chị hồng điệp - Vera và Michiko đã từng nói. Nhưng chính vì thế, lam điệp vô cùng được săn đón. Cánh của nó, cắt ra làm váy mới đẹp, thơm và mịn màng làm sao. Nước mắt của điệp nhân dùng để chữa bệnh, còn loại thần dược nào tốt hơn thế. Máu của nó, dòng máu xanh duy chỉ lam điệp nhân mới có, dùng làm trang sức, dùng để uống, hay để pha chế đều có tác dụng thần kì. Và rồi cả thịt, xương và nội tạng, đều có thể sử dụng. Aesop, chính mắt nó đã thấy cách con người xé chị Michiko còn sống sờ sờ ra thành từng mảnh để bán; con người bắt chị Vera của nó đem vào lồng, trở thành vật nuôi cho giới quý tộc. Và rồi giờ đây, người ta săn nó, và nó cũng sẽ chết. Lam điệp, duy chỉ lam điệp có khả năng hồi sinh. Khi Aesop sinh ra thì nó đã là lam điệp cuối cùng rồi, điệp nhân khác không tiếc mạng mình để giấu nó đi, bởi tự nó có thể hồi sinh điệp nhân nó từng gặp, cùng nhau sinh ra thế hệ mới. Ấy vậy mà bươm bướm xanh đã thất bại rồi. Ẩn mình sâu đến vậy mà con người vẫn tìm ra, vẫn muốn lấy mạng. Điệp nhân, không, toàn bộ tộc nhân thú chưa ai từng cố tình làm hại con người cả, vậy mà tại sao lại bị săn giết? Không lẽ sinh ra đã là một tội ác hay sao? 

     Đường rừng tối đen, Aesop ngã xuống. Lồng ngực bỏng rát lên trong từng hơi thở, nó cảm thấy mình không hít vào được nữa. Chân nó tê dại đi, đôi chân vốn không dùng để đi lại bao giờ nay đã quá sức rồi. Và nơi gốc đôi cánh, mũi tên sắc lẹm vẫn còn găm vào. Bươm bướm với tay, cố rút ra nhưng chỉ làm máu chảy thêm ào ạt và càng đau nhói. Thợ săn này đã đuổi nó suốt 3 ngày, không ăn không ngủ. Điệp nhân cũng chạy suốt 3 ngày, không chút nghỉ ngơi. Nhưng cái giới hạn của nó có lẽ chỉ đến vậy. Vết thương cùng mất máu làm Aesop choáng váng. Nó dựa vào vách đá, rồi thành tựa cả người vào, ngồi xuống, cuối cùng là thành nằm bệt xuống. Vệt máu xanh dương từ cánh nó kéo một đường cong tươi đẹp lấp lánh như cầu vồng từ tảng đá nó tựa đến tận xuống đất.

     - Tởm quá.

Nó mệt mỏi lẩm bẩm. Là một điệp nhân, Aesop ưa cái đẹp và sự hoàn hảo. Cuộc đời của điệp nhân không dài, nó chỉ mong được chết trên giường, gọn gàng và sạch sẽ. Quả là một ước mơ xa xỉ với giống loài bị săn bắt hơn cả thú vật này.

     Qua đôi mắt lờ mờ vì thiếu máu, nó nhìn thấy bóng hình quen thuộc của vị thợ săn không quản ngày đêm mà đuổi theo nó.

    " Trước mắt hiện ra Ánh cầu vồng
Tôi cười nhạt Đã chết rồi
Tôi luôn chờ đợi giây phút này
Một khắc này... "


     

[EliCarl] [IdentityV] BathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ