- Ồ ngài J, thật vui vì lại được gặp ngài. Mặt hàng hôm nay là thượng hạng đấy.
- Hửm? Ta nghe cậu bảo là một nam lam điệp phải không? Là điệp nhân cuối rồi nhỉ? Đồng nam?
- Vâng, thưa ngài. Ban đầu tôi định cưng chiều nó như thú nuôi nhưng lại bị nó cắn trả. Tôi nghĩ nó cần huấn luyện một chút.
Vị quý tộc nhướng mày nhìn vết thương đẫm máu trên bả vai vị thợ săn lão luyện mà hắn chưa bao giờ thấy bị thương khi săn bắt. Một điệp nhân mà biết chống cự sao? Hẳn nó phải tuyệt vọng lắm. Đôi môi đỏ thẫm của vị quý tộc ấy nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo. Điệp nhân quá mong manh, đứa mà hắn mua lại từ Eli đã chết quá sớm, nhưng giờ đây hắn lại có cơ hội làm tình cùng thứ sinh vật xinh đẹp ấy, điều đó khiến hắn hạnh phúc hơn bao giờ. Điệp nhân xinh đẹp, nhưng yếu đuối; những giống loài bán thú săn mồi mang vẻ đẹp hoang dã nhưng lại không đẹp đẽ bằng. Lần đầu tiên J biết tới thứ sinh vật ấy cũng có khả năng chống trả.
Ngôi nhà vẫn còn nguyên dấu vết của cuộc ẩu đả. Bàn ghế đổ nghiêng, một vài lọ hoa vỡ, vài vết chém ngổn ngang trên tường và cửa; kèm thêm một chút thứ máu màu xanh lấp lánh hòa vào sắc đỏ tươi đẹp chỉ vừa mới khô. Có lẽ việc tên thợ săn kia còn để nguyên vết thương chảy máu mà gọi người đến trừng phạt là đủ biết hắn đang tức giận như nào.
- Ngài J, ngài không mang theo người bạn của mình tới ư?
Eli dừng lại trước cửa căn phòng nhỏ, quay lại hỏi vị quý tộc mình dẫn tới. Như câu trả lời, một con trăn đen dài trườn từ ống tay áo rộng của J ra, lè cái lưỡi đỏ chót báo hiệu sự có mặt của mình. Thợ săn nhếch môi cười, mở cửa mời vị quý tộc thưởng thức bữa tối của ngài ấy.
Lam điệp đã thất bại trong kế hoạch của mình. Nó vốn không phải thú săn mồi, khả năng chiến đấu chắc chắn không thể bằng thợ săn. Nó làm hỏng từ bước đầu, đâm không trúng tim được, và giờ là lúc gánh chịu hậu quả. Aesop bị trói trên giường. Trước khi đi Eli đã ép nó uống thật nhiều thứ thuốc nước kinh tởm gì đó khiến đầu nó mụ mị đi trông thấy. Bươm bướm nhỏ chỉ nằm yên, lát lát lại rên hừ hừ báo hiệu mình còn sống. Rồi cánh cửa mở ra, cái mùi hương bay vào trước khi đứa trẻ nhìn được thấy bóng hình của người đang tới.
Là mùi của chị Vera, mùi của chị Vera. Aesop khó khăn bật người dậy với tay chân bị trói, đôi cánh dang lên như muốn bay về phía người thân của nó
- Ara, một màu sắc mới đẹp làm sao
Giọng nói ấy.... không phải Vera. Dưới ánh nến tù mù, hình bóng kẻ đang đến càng rõ ràng hơn. Làn da trắng như sứ làm nổi bật lên con trăn đen đáng sợ. Đôi môi đỏ tươi như máu tỏa ra hương thơm của Vera. Đôi môi..... đôi môi....... Đôi mắt xanh mở to, mang cái vẻ đau thương tang tóc. Cánh nó cụp xuống, đôi vai gầy run lên. Kẻ trước mắt nó.... hắn không phải Vera. Hắn ăn thịt Vera. Hắn giết Vera rồi.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét vụn vỡ vang lên trong căn buồng. Eli đã quá quen với điều ấy. J, là một kẻ sưu tầm, cũng là một nhà huấn luyện, một kẻ trung gian mua bán nhân thú. Hoặc là thành thú cảnh, hoặc chết, sự huấn luyện ấy quá man rợ. Nó không chỉ là đau đớn thể xác mà còn là áp lực tinh thần, đánh vào cái "nhân" trong con "thú". Tự mình băng lại vết thương, vị thợ săn thầm suy tính về việc tham gia bữa tiệc hoan vui tàn độc trong kia.
Bóng tối lạnh lùng dần phủ xuống. Những tiếng hét đã nhỏ dần, chỉ còn vài tiếng nức nở rên rỉ. Eli tháo xuống chiếc mặt nạ, để lộ ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp, rồi đẩy cửa bước vào phòng.
- Ta biết cậu sẽ đến mà, đúng là kẻ biết ăn miếng trả miếng. Cuộc vui còn chưa bắt đầu đâu.
- Chưa bắt đầu?
Eli nhướng mày đầy ngạc nhiên. Anh đã chuốc cho điệp nhân kia rất nhiều thuốc kích thích trong cơn giận, nó vẫn chịu đựng suốt nửa ngày nay sao? Ngồi bên cạnh, J quần áo vẫn chỉnh tề, đang nhẹ nhàng vuốt những sợi lông tơ trên đôi cánh lam, không hề có vẻ gì là đã động tay.
- Lúc ta mới vào nó hung dữ lắm, còn định cắn ta nữa. Nên ta mới để nó chịu khổ thêm một chút. Phần cánh này có vẻ rất nhạy cảm đấy.
J dùng móng tay mơn trớn nhẹ lên những sợi lông mảnh trên cánh, con trăn đang cuốn trên người Aesop cũng theo nhịp mà chuyển động, để lại những tiếng lép nhép đầy xấu hổ. Cảm xúc bị mang ra để đùa bỡn, lam điệp khó khăn kìm nén tiếng rên lại, cả người đều run lên bần bật vì gắng sức chịu đựng. J kéo nó vào lòng hắn, tách mở đôi chân vô lực kia ra, để lộ cái hang nhỏ phớt hồng đang bị đuôi con trăn lấp đầy. Aesop xấu hổ muốn khép chân nhưng không được, con trăn từ từ rút đuôi ra khỏi lỗ nhỏ, trườn lên người khiến nó càng sợ hãi không dám vùng vẫy mạnh.
- Cho cậu miếng đầu đấy, thợ săn. Bé con, đừng sợ, mày đâm người ta một nhát, giờ chỉ là đâm lại thôi.
Aesop hít vào một hơi sâu, nó biết sẽ có kết cục như thế này nhưng khi thật sự phải đối mặt vẫn không khỏi sợ hãi. Điệp nhân, xinh đẹp và cao quý, giờ nó trở nên nhơ nhuốc, bị cưỡng bức, đáng kinh tởm. Thứ cự vật to lớn và gân guốc xuất hiện trước mắt càng khiến nó sợ hãi. Kích cỡ này so với đuôi con trăn kia vượt xa nhiều. Lam điệp sợ hãi vùng vẫy, con trăn kia càng siết chặt nó hơn. Nó thấy ngón tay của J giữ chặt hông, ép mở huyệt thịt hồng phấn thật rộng. Rồi, nó thấy, dương vật của tên thợ săn nó căm thù, từ từ đẩy vào bên trong. Chậm rãi, từng chút, từng chút một đưa vào.
- Aaaaaa.... aahhhh..... gaahhhh!!
Cái tiếng hét từ lâu đã dừng giờ lại vỡ vụn cất lên. Dòng nước mắt lã chã rơi xuống. Quá nhục nhã, quá xấu hổ, quá đau đớn, một người đàn ông bị một tên đàn ông khác đè xuống. Tiểu huyệt vốn không phải nơi để giao cấu khó khăn nuốt hết phân nửa dương vật vào, sức nóng của thứ to lớn ấy khiến nó không thở nổi, Aesop cố gắng bò ra chỉ rồi để bị đẩy về, dương vật lại đâm vào ruột nó sâu hơn một chút.
- Quả là một cậu bé ngoan.
Đôi môi đỏ như máu tươi hôn lên mặt nó, liếm đi chỗ nước mặt. Rồi người đàn ông ấy nhấc eo nó lên, và Eli bắt đầu nhấp. Dường như hắn không biết điểm dừng, càng đâm càng vào sâu hơn. Đôi tay của vị quý tộc kia tiến đến phân thân của nó, vuốt ve với một lực vừa đủ, khiến Aesop vẫn cảm nhận được nỗi đau đến từ tiểu huyệt bị chà đạp nhưng cũng vừa đê mê vì sự sung sướng truyền đến từ phân thân. Hậu huyệt chẳng mấy chốc đã giãn ra đủ để nuốt trọn thanh sắt nung ấy. Đôi chân dài trắng nõn, vô lực mở ra để lộ mảng thịt phớt hồng, còn vương chút dịch thể trắng trong đầy mê hoặc, do bị hành hạ mà chưa thể khép lại. Eli càng đâm càng thấy thoải mái, càng muốn chôn sâu dương vật của mình vào trong điệp nhân kia. Một chứ chất lỏng trắng đặc sệt phun ra, Aesop như phát bỏng mà bỗng giãy ra, nhưng cũng rất nhanh bị J kìm lại, tiểu huyệt nuốt trọn chỗ tinh dịch ấy.
_______________________________________
[Chương sau viết tiếp, hơi dài rồi]
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliCarl] [IdentityV] Bath
Short StoryTruyện là các phần ngắn không liên quan tới nhau. Mỗi chương 1 plot. Đặt là Bath là vì mình nảy ra ý tưởng lúc đang tắm và muốn viết. Không có gì đặc sắc. Viết cho vui