Blue - II

687 107 14
                                    

      Cái kho tối, ẩm và bốc mùi mốc meo kinh tởm. Aesop nằm yên trên nền đất, yếu ớt mà thở từng hơi, giữa những nhịp thở còn xen lẫn tiếng ho rất khẽ. Đôi mắt xanh vẫn mở ra trừng trừng, hướng lấy ánh sáng vàng mong manh nơi khe cửa. Cứ mỗi ngày đều đặn ba bữa được chuyển qua cái khe cửa nhỏ ấy, nhưng cậu chưa bao giờ ăn cả. Thứ nhất, chết đói nghe không tệ, đằng nào cũng là chết cả. Thứ hai, bươm bướm nhỏ không di chuyển được nữa, cơ thể cậu đã không còn chút sức nào, ngay cả mắt cũng khó khăn lắm mới chớp được, đừng nói đến chuyện bò ra tận cửa để ăn. Đôi lúc Aesop tự hỏi khi nào cậu sẽ chết? Liệu cơ thể cậu sẽ thối rữa khi mà bộ não vẫn còn tỉnh táo chăng? Có thể lắm bởi cậu chẳng cảm nhận được một chút phản hồi nào từ cơ thể rồi.

     "Lạch cạch"

     Chiếc đĩa sứ lại từ khe nhỏ đặt xuống. Đến bao giờ người đó mới nhận ra con mồi hắn săn được sắp chết nhỉ? Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm. Con người đều xấu xa và ngu ngốc. Nếu được, cậu ước thay vì cứu được người cậu muốn có sức mạnh để giết hết những kẻ xấu xa coi nhân thú như công cụ kia đi. Buông ra lời nguyền rủa cuối, đôi mắt xanh kia chậm rãi mất đi tiêu cự, mờ dần.
 
     Một cảm giác ấm áp và thoải mái kì lạ bao trùm lấy thân thể điệp nhân. Dường như là sóng, là hơi nước bao trùm. Nước dội từ đỉnh đầu xuống, gột sạch đống bùn đất bám nhớt trên mái tóc, khiến máu đông từ vết thương dần được gột bỏ song cũng khiến cho phần cánh bị thương càng đau hơn. Một bàn tay to và chắc giữ thân hình cậu không đổ nhào về trước, dội nước ấm lên người, hết sức dịu dàng mà lau nhưng vết thương. Dường như thấy được sự run rẩy của đứa trẻ ấy, động tác của anh càng nhẹ nhàng hơn khi chạm vào phần gần cánh.

    - Nơi này nhiễm trùng rồi.

Aesop nghe thấy anh ta lẩm bẩm như vậy. Hơi nước đem lí trí của cậu dần dần bay mất. Qua đôi mắt không - thể - nhắm, lam điệp lờ mờ tiếp nhận vài hình ảnh rời rạc. Giả như tên thợ săn đã bắt cậu trông hệt như con cú vậy. Bộ đồ tím sẫm và cái mặt nạ với đôi mắt vàng, nhưng hoàn toàn không phải nhân thú. Trong căn gác hắn đang nhốt cậu có mùi của rất nhiều nhân thú khác nhau. Sợi dây mà hắn đang dùng để trói cậu là từ gân của bán linh dương người - loại gân chắc như thép. Aesop không phải nhân thú đầu tiên, có lẽ cũng chẳng phải nhân thú cuối cùng mà con người này săn. Tên khốn này chỉ đang cố kéo dài mạng cho cậu, việc tắm rửa chắc cũng để cậu trông đẹp mắt và được giá hơn mà thôi. Điệp nhân cố khép đôi mắt nhưng không được. Cậu không muốn nhìn, không muốn tiếp nhận thông tin nữa, muốn được ngủ một giấc vĩnh hằng khó vậy sao? Linh hồn bị kẹt lại trong một thân xác không còn sống quả thật là kinh khủng.

     - Đừng chết.

Đôi bàn tay ấy chạm lên khuôn mặt Aesop, cậu muốn tránh ra nhưng cơ thể chỉ cứng đơ như con rối đứt dây, không tài nào di chuyển được. Nhưng hắn chỉ vuốt mắt cậu xuống, có lẽ là sợ đôi mắt mở trừng trừng vô hồn ấy. Xung quanh, bóng tối bủa vây như cái chết nhưng bươm bướm nhỏ vẫn cảm nhận mọi thứ vô cùng rõ ràng. Thợ săn thay cho cậu bộ đồ mới, kiên trì đút từng thìa súp cho cái cơ thể đã cứng đơ ra như xác chết của cậu. Hắn nói gì đó, kể gì đó, có lẽ là rất nhiều thứ, hoặc chẳng là gì, bộ não vẫn còn đang mông lung giữa chọn cái chết để tận diệt loài điệp nhân hay cố sống để tìm chút hi vọng không cho phép cạu đón nhận những thông tin thừa thãi ấy. Aesop chỉ nhớ, kẻ thù của cậu, tên của thợ săn ấy, tên của kẻ cậu sẽ giết nếu có cơ hội - Eli Clark.
      
       Một thứ chất lỏng lạnh lẽo mang theo nguồn sinh lực mạnh đến đáng sợ đánh thức kẻ đang bên ngưỡng cửa của cái chết. Đôi mắt xanh của Aesop bật mở, trừng lên trong bóng tối. Môi của tên thợ săn kia vẫn dán vào môi cậu, truyền cho bằng sạch cái thứ chất lỏng kinh tởm ấy, ép cậu nuốt xuống rồi mới chịu buông ra. Trong bóng tối, đôi mắt vàng sáng của mặt nạ lóe lên khiến Eli hệt như một con quỷ. Hắn cười mà cất lời

    - Tỉnh rồi á? Cảm nhận được vị ấy chứ? Tao vừa cho mày một ngụm máu lam điệp đấy. Nó đã bỏ trốn dù tao đối xử với nó không tệ nên đã bị tao rút máu rồi bán làm nô lệ tình dục. Có lẽ giờ cũng chết rồi. Tao mong là mày có não hơn nó.

Bươm bướm khẽ rùng mình. Vậy là cậu thật sự không phải người đầu tiên. Với một giống loài thanh tao và ưa sạch sẽ như điệp nhân, đáng sợ hơn cái chết chính là bị làm nhục. Bị làm nhục đến chết, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu run lẩy bẩy. Tên thợ săn có vẻ rất vui vì con mồi đã bị dọa sợ, hắn không ngần ngại kéo bên cánh đã rách của Aesop để lôi cậu đi, khiến cho đứa trẻ đáng thương kia phải thét lên những tiếng đau đớn xé gan ruột. Rồi hắn ném cậu và một căn phòng, căn phòng sạch sẽ thơm mùi gỗ trầm và chứa đầy sinh lực, khác hẳn với những căn phòng khác. Lam điệp lồm cồm bò dậy, nó thấy trên giường kia, một cô gái rất xinh đẹp với đôi cánh vàng tỏa sáng trong đêm đang yên lặng ngủ say.

      - Nàng là Gertrude, là tình nhân của tao. Nàng cũng là điệp nhân như mày đúng không? Tao nghe nói lam điệp có khả năng hồi sinh. Tao cần mày giúp nàng tỉnh dậy. Tao từng bắt rất nhiều điệp nhân về nhưng không ai giúp nàng cả. Tao dùng máu, thịt, tất cả những bộ phận trên cơ thể chúng, đều không có tác dụng. Mày..... là con cuối cùng.

     Aesop ngồi yên, ánh trăng đổ những tia sáng lạnh buốt lên đôi vai cậu. Ngay từ lúc bước vào phòng này, lam điệp đã biết người đang say giấc mộng kia không phải nhân thú bình thường. Gertrude là một thần rừng. Như bao thần rừng khác, nàng đang yếu đi vì sự săn bắt của con người bởi vậy mới chìm vào giấc ngủ. Không ai có thể cứu nàng cả. Điệp nhân đều từ chối cũng phải thôi, quyền năng của nhân thú không bao giờ có thể đọ với thần linh. Nhưng tên này, tên khốn đang yêu cầu cậu, hắn bắt họ, hắn giết họ chỉ vì họ từ chối giúp, khiến cho vị thần kia ngày càng suy nhược hơn. Và cậu là điệp nhân cuối cùng. Là người cuối. Người cuối của cả một dòng nhân thú.

    Bươm bướm nhỏ đau đớn cuộn mình lại. Tim nó đau như có ai bóp nghẹt. Vậy là cả hai chị đã nuôi nó lớn, bảo vệ nó đều đã chết. Đồng loại nó cũng đã không còn. Aesop - lam điệp có khả năng hồi sinh thì lại là lam điệp cuối, không ai dạy nó cách hồi sinh cả. Đồng loại nó còn không hồi sinh được, đừng nói đến việc hồi sinh thần.

     - Này, mày sao đấy? Tao còn máu lam điệp, đừng có hòng chết.

Chết? Sống? Đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Bươm bướm nhỏ như mắc vào mạng nhện, càng vùng vẫy lại càng như tự xé nát bản thân. Tự xé nát mình còn chết được, Eli sẽ để nó chết sao? Không. Hắn ta sẽ khâu nó lại, nhồi vào cơ thể nó thật nhiều máu của đồng loại mong nó hồi sinh tình nhân của anh. Aesop không thể chết. Cơn đau càng lúc càng lớn. Mắt nó tối sầm đi, tai cũng ù hẳn, không còn nghe thấy tiếng người gọi nó nữa. Giờ chỉ còn Aesop, bóng đêm, và nỗi đau quá lớn khiến việc thở của nó cũng khó khăn.

    Từng giọt nước
    Tựa thủy tinh rơi
    Vỡ vụn

    

   

[EliCarl] [IdentityV] BathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ