Thế Huân, Lộc Hàm, Chung Nhân và Khánh Tú, bốn người nhìn nhau bằng ánh mắt tán thưởng. Họ không ngờ thời gian mấy năm ngắn ngủi vậy mà Phác Xán Liệt đã lột xác thành một người hoàn toàn khác, một người không chỉ khí thế mà ngay cả lối suy nghĩ cũng thâm sâu khó lường hơn. Phác Xán Liệt không để ý đến họ, một tay anh cầm chặt Huyết Lệ tay còn lại anh đè lên khẩu súng trên bàn. Tay anh ấn nhẹ Huyết Lệ gạch một đường thẳng từ bên trái qua bên phải của khẩu súng. Sau khi xong anh thu lại Huyết Lệ nắm trong lòng bàn tay, ngồi thoải mái ngả lưng vào ghế sofa.
Tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Phác Xán Liệt chỉ muốn cho họ xem Huyết Lệ có thể để lại một đường xước trên khẩu súng thôi sao?.
Nhìn thấy khuôn mặt chưa hiểu gì của bọn thuộc hạ, Khánh Tú khẽ vuốt áo và lấy đi huy hiệu đính trên ngực, cậu nhìn Phác Xán Liệt nhếch môi cười khen ngợi. Khánh Tú thản nhiên búng huy hiệu trong tay của mình thẳng vào khẩu súng trên bàn. Khẩu súng bị cây huy hiệu của Khánh Tú chạm vào văng ra thành hai mảnh.
Sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của tất cả mọi người, không ai có thể tin nổi Huyết Lệ lại sắc bén đến như vậy, chỉ cần dùng sức một chút là có thể chém sắt như chém bùn.
"Mau chúng ta đi đến tầng hai, ở đó có một cái cửa sổ lớn, chỉ cần làm vỡ được nó thoát ra ngoài là việc dễ như trở bàn tay."
Tên thuộc hạ giám sát nhìn mọi người khẩn trương nói, còn chần chừ nữa không biết bọn người của tổ chức Shadow sẽ giở ra trò gì. Nghe hắn ta nói vậy mọi người đều đứng lên đi ra khỏi phòng.
Người của Thế Huân, Chung Nhân và Phác Xán Liệt chia thành ba nhóm đi vào trong thang máy xuống tầng hai. Sau khi đến tầng hai tất cả mọi người đều tụ tập lại trước cái cửa sổ lớn, từ chỗ họ đang đứng cách mặt đặt khoảng chừng 10m. Với năng lực của bọn họ từ đây nhảy xuống đất, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Con ngươi đen nhánh của Lộc Hàm hiện lên nỗi lo âu khắc khoải, anh trầm mặt mím đôi môi mỏng của mình lại thành đường thẳng. Lộc Hàm trầm tư suy nghĩ một chút, đột nhiên cậu nói nhỏ vào tai của Thế Huân điều gì, Thế Huân liền vội vàng cùng hai tên thuộc hạ rời đi.
Lúc này Phác Xán Liệt một mình bước tới trước cửa sổ, anh nhìn chăm chăm vào tấm kính nói.
"Kim phu nhân, tôi cần sự giúp đỡ của cậu"
Khánh Tú không nói gì liền bước tới, cậu biết Phác Xán Liệt muốn cậu làm gì. Khánh Tú nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Một sợi dây màu bạc bén như gươm xuất hiện. Tất cả mọi người vừa lo lắng nhưng trong lòng họ lại rất chờ mong, họ muốn xem Phác Xán Liệt và Khánh Tú định làm gì.
Phác Xán Liệt bắt đầu dùng sức ấn mạnh Huyết Lệ vào trên mặt kính kéo một đường thẳng xuống, Khánh Tú lập tức dùng cọng dây bạc sắc bén của mình gạch thêm một đường ngay chỗ Huyết Lệ vừa cắt xuống. Tuy Huyết Lệ là một vật vô cùng sắc bén, nhưng cũng không có khả năng cắt thấu kính chống đạn, nên Phác Xán Liệt muốn mượn thêm sức của chiếc nhẫn trên tay Khánh Tú.
Huyết Lệ và chiếc nhẫn đã cắt xong một cái hình vuông vừa đủ để một người chui ra ngoài, nhưng dù cả hai có sắc bén đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm vỡ được miếng kính chống đạn.
"Lui xuống."
Phác Xán Liệt lên tiếng, tay anh thò vào trong túi áo vest lấy ra một khẩu súng lục, chân anh bất giác lui về phía sau hai bước. Phác Xán Liệt xoay mặt lại nhìn mọi người nói với giọng nghiêm túc.
"Che tai lại."
Vừa nói xong những tiếng súng chói tai lập tức vang lên.
"Pằng.........pằng........pằng........"
Tiếp theo sau đó là tiếng kính vỡ loảng choảng thật lớn làm rung rinh cả tòa cao ốc.
Những vị khách đang ở tầng trên bị kinh động, ai nấy đều hốt hoảng theo phản ứng tự nhiên họ nép người xuống mặt đất, trong lòng họ thầm nghĩ vừa rồi là cơn động đất, sau khi lấy lại tinh thần mọi người hỗn loạn chạy tứ phía tìm đường thoát.
Người của Kim Chung Nhân đã đứng chờ sẵn ngay cửa, họ hộ tống mọi người đến tầng hai.
Lúc này người của Chung Nhân, Thế Huân và Phác Xán Liệt đã an toàn rời khỏi tòa cao ốc One World Trade Centre.
"Cho thuộc hạ rút lui."
Giọng nói uy nghiêm của Phác Xán Liệt ra lệnh cho Lôi Lạc Thiên liên lạc với thuộc hạ của mình đang chờ ở trên sân thượng.
"Dạ, Lão Đại."
Lạc Thiên cung kính trả lời, anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho thuộc hạ. Sau khi nhận được chỉ thị, mấy chiếc trực thăng từ từ cất cánh bay khỏi sân thượng của tòa cao ốc. Trong tích tắc Lôi Lạc Thiên cùng thuộc hạ đã vội vàng quay trở lại, trên tay hắn cầm một ống nước chữa lửa.
"Chủ nhân, để thuộc hạ."
Lạc Thiên nhìn Thế Huân kính trọng nói, anh biết Thế Huân muốn buộc ống nước vào người của mình để an toàn xuống mặt đất.
"Không cần."
Thế Huân không an tâm để mạng sống của Lộc Hàm vào trong tay của bất kỳ ai. Nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra, anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cậu.
Tất cả mọi người đứng dưới mặt đất nhìn lên tầng hai, họ nhìn thấy Thế Huân cầm một ống nước chữa lửa buộc chặt vào người của Lộc Hàm. Phác Gia Vỹ nhìn Thế Huân bằng ánh mắt khó hiểu, anh nhíu mày hỏi Phác Xán Liệt.
"Anh hai, họ đang giở trò gì?."
"Cuối cùng Lộc Hàm cũng đã lấy được một người đàn ông tốt."
Phác Xán Liệt không trả lời em trai của mình, anh chỉ nói một câu làm Phác Gia Vỹ đang khó hiểu càng thêm rối rắm.
Phác Gia Vỹ vươn tay gãi gãi đầu, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ lời nói của Phác Xán Liệt.
"Thế Huân làm như vậy có liên quan gì đến chuyện làm người đàn ông tốt?."
Khánh Tú nghe anh nói vậy liền cười lắc đầu.
"Nếu nhị gia không hiểu thì cứ xem thì sẽ hiểu."
Vừa rồi khi cậu đứng bên cạnh của Phác Xán Liệt trong buổi tiệc, cặp mắt không ngừng quan sát Lộc Hàm, cậu biết Thế Huân làm như vậy là vì Lộc Hàm.
Lộc Hàm là người bạn thời thơ ấu duy nhất của Phác Xán Liệt, cũng là người mà cậu sùng bái nhất. Lộc Hàm không giống như người bình thường, sự gan dạ, tính quyết đoán cùng với sự nhẹ nhàng, khôn khéo của cậu so với người khác có hơn chứ không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
( CHANBAEK ) - VỢ YÊU CỦA ÔNG TRÙM MAFIA
RomanceNgôn tình, hắc bang, sủng, HE Phác Xán Liệt anh là ông trùm giới mafia, là người đàn ông khét tiếng lạnh lùng. Trong thế giới của anh, anh chính là thượng đế là pháp luật. Chỉ cần là thứ anh thích thì sẽ phải thuộc về anh. Người trong giang hồ mỗi k...