Chap 1

569 18 1
                                    

🔪 Lưu ý ai thương Chiến ca quá thì lướt qua bởi truyện này hơi bị ghét ổng à
GIÓ THỔI, CÁNH HOA RỤNG
Chap 1

Nhói lòng hoa bỉ ngạn
Vong xuyên nước lờ trôi
Mạnh bà nhìn sinh tử
Lặng lẽ tiễn người sang

-- " Chiến ca đệ đệ yêu anh"
-- " Tôi không thích đàn ông"
Là ông trời cố tình trêu ngươi hay lòng người dối trá. Thứ hắn mong muốn, ôm hi vọng một đời nhưng không có được đến khi mệt mỏi muốn buông xuôi thì nó lại tìm đến. Là ngươi tự tay đẩy hắn ra xa, cũng là người khiến những gì hắn trân quý đều vụt mất kể cả sinh mạng hắn

Ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến ở phim trường lúc đó Nhất Bác thật sự rất ấn tượng với nụ cười đó của anh. Ấm áp, dịu dàng như ánh mặt trời, nó làm cậu mụ mị đến quên mất bản thân mình vì cái gì mà ở đây. Cậu thích ngắm Tiêu Chiến thích nhìn anh cười nhưng lại chưa bao giờ dám đến bắt chuyện với anh. Đơn giản là cậu sợ, không phải sợ người tạ từ chối tiếp xúc mà là sợ người lạ. Nhất Bác nói mình rất chậm nhiệt nên thường rất ngại nói chuyện với người khác nhưng có vẻ như cậu thực sự tìm được ngoại lệ của bản thân trên người Tiêu Chiến

Từ một kẻ hay liếc ngang liếc dọc nhìn lén thì Nhất Bác hiện tại đã có thể đường đường chính chính ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nói trên trời dưới đất rồi cùng nhau làm mấy trò con bò ngớ ngẩn. Phim được quay suốt bốn tháng liền và tất nhiên cũng vì thế mà mối quan hệ của cả hai khắng khít hơn trông thấy. Bọn họ không rời xa nhau quá lâu thậm chí mọi người vẫn thường đùa rằng cách ba mét xung quanh Tiêu Chiến đều là Vương Nhất Bác

Nhất Bác và Tiêu Chiến thật sự rất bám nhau thỉnh thoảng cả hai vì chạy lịch trình ở nhiều nơi không ở trong đoàn nên đều gọi video cho nhau. Mọi người ai cũng biết nên vẫn thường trêu hai người nếu mà có phim giả tình thật thì bọn họ cũng chẳng bất ngờ

Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác chỉ biết cười cho qua chuyện nhưng trong lòng cảm thấy như thế nào thì chỉ có bản thân mới hiểu. Đúng vậy, Nhất Bác yêu rồi! Yêu anh ngay lần gặp đầu tiên, yêu vì sự thuần khiết trong trẻo trên người anh
Vương Nhất Bác là một kẻ rất lụy tình, yêu ai sẽ dành hết tâm can mà yêu. Cậu đối với anh là thật nhưng đối phương như thế nào thì không dám chắc mặc dù bọn họ ngày nào cũng dính lấy nhau
Bộ phim sau bốn tháng quay thì chính thức đóng máy. Lúc này Vương Nhất Bác cậu vừa lo vừa mừng, mừng vì cuối cùng phim cũng đóng máy và cậu sẽ có cơ hội tỏ tình với anh. Còn lo là sợ bản thân bị từ chối. Đáng lẽ Nhất Bác muốn nói ra lâu rồi nhưng sợ lỡ như bị từ chối thì sau này lúc quay phim chắc chắn sẽ rất khó hợp tác cùng nhau. Lo nhưng cũng háo hức, ý chí sôi sục nó khiến Nhất Bác quên hẳn mọi thứ xung quanh thậm chí câu tỏ tình cậu dày công học thuộc thoáng chốc cũng quên mất

Ngay tối hôm phim đóng máy, Nhất Bác có hẹn Tiêu Chiến đi ăn nhưng thực chất là muốn mượn thời điểm đó để nói ra. Lúc cả hai mặt đối mặt với nhau Vương Nhất Bác thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên cứ cặm cụi gắp bỏ vào chén cho Tiêu Chiến. Rõ ràng bản thân không thể ăn cay nhưng lại chiều Tiêu Chiến mà đi ăn tiểu long khảm với anh. Tên ngốc này vì cay mà sặc đến hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười bảo mình không sao. Tiêu Chiến anh hiện tại chỉ biết cười rồi nhìn Nhất Bác nhưng anh không biết rằng một ánh mắt một cử chỉ nhỏ của anh thôi cũng đem lại hi vọng cho cậu ấy

Gió thổi, cánh hoa rụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ