Chap 4

264 16 4
                                    

Trong mắt Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không khác gì một tờ giấy trắng. Cậu trong sáng thuần khiết đến mức anh muốn vấy bẩn đi tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Tiêu Chiến tốn biết bao nhiêu công sức mới gày được cậu vào tròng nên muốn lợi dụng thời cơ trời ban này mà thực hiện ham muốn ích kỷ của bản thân. Anh không yêu cậu nhưng lại không muốn cậu hạnh phúc, Vương Nhất Bác đối với anh mà nói là một công cụ, một công cụ giúp anh thỏa mãn mọi thứ

Nhất Bác bị hạ thuốc nên cơ thể cứ thế mà nóng rần lên. Mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc, cơn nóng bức dâng lên mỗi lúc một nhiều hơn. Khó chịu! Hạ thân cương cứng đến nổi cả gân xanh nhìn nó chẳng khác con thú dữ là mấy đều có sức tàn phá như nhau. Đầu óc cũng vì bị thuốc kích thích mà trở nên mụ mị, mục tiêu trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo tựa như không

Tiêu Chiến tiến đến nâng cằm Nhất Bác lên, nở một nụ cười nham hiểm nhưng không kém máu lạnh. Anh mân mê khuôn mặt kiều diễm của người trước mặt rồi luồn bàn tay vào trong tóc cậu kéo bật mạnh ra sau. Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm tóc kéo ra sau khiến đầu đập vào thành ghế. Cậu không thấy đau vì bây giờ thuốc kích dục đã phân tán khắp cơ thể nơi nào cũng muốn đụng chạm, đầu dù có va đập mạnh cũng chỉ tê lên một lúc rồi mất hẳn cảm giác.

Vương Nhất Bác hiện tại không thể chịu được nữa. Nóng, khó chịu làm ham muốn làm tình của cậu không kìm phát được nữa mà nổ tung. Tiêu Chiến nhận ra người phía dưới đã không chịu nổi nữa nên áp sát vào người Nhất Bác làm mấy động tác gợi tình chào mời. Vương Nhất Bác như con thú bị bỏ đói lâu ngày, cậu ôm ghì lấy Tiêu Chiến mà ngấu nghiến môi lưỡi. Người mà bản thân ôm trong lòng là Tiêu Chiến nhưng cậu tuyệt nhiên không nhận ra được.

Tiêu Chiến vẫn giữ chặt Nhất Bác nhưng cố ý đứng dậy để di chuyển cậu vào giường. Anh chỉ vừa chạm vào chân giường thì cậu đã đẩy mạnh anh xuống. Vương Nhất Bác không hề khoang nhượng mà mạnh tay xé toạc quần áo trên người Tiêu Chiến. Lúc đầu Tiêu Chiến lộ rõ vẻ ngạc nhiên thậm chí còn có ý muốn lật lại nhưng con người Nhất Bác hiện tại như một con thú đói cuồng ân ái đến điên cuồng. Cậu xiết tay anh đến đỏ rần rồi nhanh chóng áp môi lưỡi mình xuống càn quét khắp khoang miệng anh. Tiêu Chiến cố vùng vẫy để lật ngược tình thế nhưng đây chắc hẳn là chuyện bất khả thi nhất từ trước đến nay đối với anh

Tiêu Chiến bất lực mặc kệ người trên làm loạn trên người mình. Khốn kiếp, đường đường là một kẻ sát gái như anh vậy mà hôm nay lại chịu nằm dưới hạ thân kẻ khác. Anh vốn định nằm trên nhưng xem ra có lẽ ông trời không muốn giúp anh hoặc cũng muốn anh tận hưởng cái cảm giác khoái cảm xen lẫn đau đớn mà anh đem lại cho người khác

Nhất Bác liếm lấy đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến rồi từ từ di chuyển nó xuống hõm cổ, xương quai xanh gợi tình của anh. Bàn tay không khoang nhượng mà xoa bóp tiểu huynh đệ đối phương. Hạ thân Tiêu Chiến cương lên dữ dội nhất là khi Nhất Bác đem cự vật của cả hai cọ sát vào nhau
-- Ahh... mạnh hơn một chút. Sướng... sướng quá

Tiêu Chiến bình thường trước mặt mọi người là một người điềm tĩnh, trầm tính nhưng khi trước mặt Nhất Bác cậu thì hiện nguyên hình là một tên cuồng làm tình nhưng không kém phần dâm đãng. Tiêu Chiến bấu chặt lên tấm lưng trần của Nhất Bác đến rướm máu, mới chỉ làm ở bên ngoài thôi mà anh đã dâm đãng đến vậy thì không biết đến khi cậu vào trong anh sẽ như thế nào
Nhất Bác ngặm lấy hạ thân Tiêu Chiến mà cắn mút. Anh run lên từng đợt, cơn khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm.
" Vương Nhất B..ác, đừng có vòng vo nữa mau vào trong đi. Tên hỗn đản nhà cậu nếu... đã giành nằm trên thì ráng mà thỏa mãn tôi đi"

Gió thổi, cánh hoa rụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ