Chap 8

45 1 0
                                    

Mới hôm trước còn ấp ấp mở mở tỏ tình thì qua hôm sau Vương Nhất Bác đã dính lấy Tiêu Chiến chặt như sam. Hai người đi đâu làm gì cũng làm tràng một cách công khai nên người trong đoàn sớm đã đánh hơi được mối quan hệ lén lút của cả hai. Vương Nhất Bác thường xuyên đến nhà của Tiêu Chiến mỗi khi có dịp còn anh thì không quan tâm hễ cậu muốn đến thì cứ đến. Khoảng cách giữa Nhất Bác với Y Y cũng vì chuyện này mà nguội lạnh, cậu cả tháng mới về nhà được vài ba lần nhưng sau đó cũng vội vã rời đi. Tiêu Chiến ở bên cạnh Nhất Bác thường xuyên như vậy nên cũng có một chút cảm giác nhưng nó không rõ ràng gì cả, anh không biết mình là đang đem cậu ra đùa giỡn hay là có ý động tâm nữaChuyện nảy sinh tình cảm cũng không phải là không có khả năng nhưng cái thứ dục vọng điên cuồng trong người anh nó không cho phép anh rung động. Mỗi lần muốn dùng tấm chân tình ra mà đối đãi với đối phương thì anh lại bị nó lấn át cứ như vậy thì dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng không xóa bỏ hết được. Tiêu Chiến từ điểm ban đầu hay đến khi chạm đích hai tay đều đã vấy máu hết rồi, kẻ muốn bên cạnh anh có vô số nhưng đều vì sợ mà ở bên. Bọn chúng sợ mất hết tất cả sợ anh trả thù và sợ rất nhiều thứ bởi vậy nên thay vì chống đối bọn chúng lại ngoan ngoãn để Tiêu Chiến anh đem ra làm trò đùa, đêm nào cũng bị anh ép uống thuốc kích dục rồi bị hành hạ đến tinh thần lủng loạn. Duy nhất có một người đó là Vương Nhất Bác, cậu đơn thuần chỉ muốn yêu anh, chăm sóc cho anh nhưng đáp lại tấm chân tình đó là cả một quá trình anh khiến cậu từ thiên đàng bước chân xuống vũng bùn của tội lỗi. Địa ngục trần gian chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng đơn thuần thì anh càng muốn hủy hoại chút rung cảm nhỏ nhoi đó không là gì cả nói đúng hơn là phế vật Vương Nhất Bác khi ở bên cạnh Tiêu Chiến tuyệt nhiên không phát hiện ra được bất cứ sự khác thường nào từ anh. Hai người bọn họ vẫn đi hẹn hò, đi ăn uống, đi mua sắm như bao người có thể nói là hạnh phúc nhưng lại rất mong manh. Nếu như những phút giây lãng mạn của người khác là cất giấu ở trong lòng rồi biến nó thành kỉ niệm đẹp thì với Tiêu Chiến anh lại muốn nó trở thành bằng chứng của việc Vương Nhất Bác vứt bỏ Trương Y Y. Anh chính là muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cậu càng mãn nguyện hơn khi thấy cậu mất đi tất cả. Lê Ưu Vu là một con cờ hoàn hảo thì Vương Nhất Bác cũng sẽ có ngày thay thế vị trí của hắn nếu đã là món đồ chơi trong tay thì anh nhất định sẽ chơi cho thật chánTiêu Chiến cũng lấy làm lạ bình thường Lê Ưu Vu đều ở trong vòng kiểm soát của anh nhưng cả tháng qua lại chẳng thấy đâu. Gọi điện thoại thì máy trả lời tự động lại bật lên lúc nào cũng là một cái lí do cũ mềm của bọn thương nhân ' đi công tác'. Anh đương nhiên biết hắn cố tình tránh mặt mình nên thay vì gọi điện mất thời gian thì chi bằng tìm đến nơi mặt đối mặt cho đỡ phiền phức. Tiêu Chiến mấy ngày qua quẩn đi quẩn lại đều là đám trai bao rẻ tiền kia nên khá là nhớ mùi vị cũ nên mới tìm đến hắn không ngờ tâm trạng vốn đã tệ nay lại vì sự trễ nải này mà tức giận. Vương Nhất Bác cũng bận lịch trình riêng nên cũng đâu thể hai bốn trên hai bốn quẩn quanh bên cạnh anh mà dù có tới thì cậu cũng không dám làm chuyện đó vì sợ Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tốtNhưng xem ra là có người cố tình chọc giận Tiêu Chiến rồi chẳng hạn như hai người trước mặt đây. Lê Ưu Vu vậy mà dám lén lút sau lưng anh có bạn gái đã vậy còn cố tình làm lơ khi anh gọi. Cô gái đi bên cạnh hắn xem ra cũng rất bình thường, cách ăn mặc cũng tùy hứng không giống bọn con gái nhà giàu suốt ngày ăn chơi trác táng. Cứ nhìn biểu hiện sợ sệt của cô ta khi Tiêu Chiến nhìn vào thì cũng đủ biết Lê Ưu Vu muốn thay đổi rồi" Lê tổng, gặp người cũ không chào một tiếng sao"" Tiêu lão sư, không biết anh tìm tôi có chuyện gì"" Nhớ mùi vị cũ không được sao"" Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện"Ưu Vu chỉ tay ra hướng đằng xa rồi yêu cầu, hắn không muốn bạn gái của mình nghe thấy những chuyện đáng hổ thẹn của mình. Có vẻ như Lê Ưu Vu thật sự rất thích cô gái này cứ nhìn cái cách chăm sóc bảo bọc cẩn thận của hắn dành cho cô cũng đủ nhìn thấu người này quả thực là tâm can của hắn. Càng là đồ quan trọng thì Tiêu Chiến càng muốn giẫm đạp anh thích nhất là máu và nước mắt người ta càng đau đớn anh càng thỏa mãn. Đó là quy luật sinh tồn của anh, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng kẻ thất bại mãi mãi chỉ là phế vật không có ngoại lệ" Tiêu Chiến anh muốn gì nói ra đi đừng vòng vo nữa"" Nếu như tôi muốn cô gái kia ở trên giường của tôi một đêm vậy cậu có thể làm được không"" Anh muốn gì cũng được trừ Uy Nhã ra tôi không cho phép"" Cho phép? Anh ảo tưởng quá rồi, thứ tôi muốn không cần người khác cho phép hiểu không"" Xem như tôi cầu xin anh tha cho hai chúng tôi được không anh muốn tài nguyên, hay tiền bạc tôi đều cho anh hết"" Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó nếu cần thì không thiếu kẻ sẵn sàng dâng lên đâu"Tiêu Chiến vừa dứt lời thì Lê Ưu Vu đã quỳ hai gối xuống đất. Thái Uy Nhã là người duy nhất cho hắn có cảm giác được yêu thương là người duy nhất làm hắn thấy yên tâm khi ở bên cạnh. Nếu không có cô thì hắn sớm đã chết ở dọc đường rồi, dù cho cô không có quyền quý không có gì hết cũng không sao chỉ cần cô chấp nhận ở bên cạnh một kẻ đốn mạt như hắn là đã quá tốt rồi. Ưu Vu luôn tránh Tiêu Chiến bởi hắn sợ anh sẽ làm tổn thương người này cô ấy không biết toan tính càng không biết bảo vệ bản thân nếu lỡ như rơi vào tay anh thì hắn chết mất. Đây là lần đầu tiên Lê Ưu Vu quỳ gối xuống trước mặt người khác để cầu xin, vì cô gái đó hắn chấp nhận miễn là anh buông tay" Tiêu Chiến, Lê Ưu Vu tôi xin anh tha cho Uy Nhã cô ấy không có lỗi gì cả"" Nghiêm túc đúng là đáng sợ, được thôi tôi không quản nữa"Hắn thật sự không tiêu hóa kịp câu nói vừa phát ra trên miệng Tiêu Chiến. Anh vậy mà buông tha cho hai người bọn họ thật sao nhưng có điều Lê Ưu Vu vui mừng hơi sớm rồi với bản tính của Tiêu Chiến thì còn lâu mới có chuyện tha cho. Anh ngoài mặt thì làm như bỏ qua nhưng bên trong lại có toan tính độc ác đến man rợ. Cô gái này đối với hắn là bảo vật thì anh càng muốn biết bảo vật này còn sáng được bao lâu nếu qua tay mìnhNghĩ là làm, Tiêu Chiến đợi cho Lê Ưu Vu đi khuất rồi mới âm thầm cho người bám theo. Hai người bọn họ không ở cùng một nhà nên mọi chuyện dễ dàng hơn rồi, để anh bắt gặp mà còn dám tách ra thì bọn họ cũng quá xem thường anh rồi. Lê Ưu Vu đưa Thái Uy Nhã về nhà rồi mới yên tâm rời đi, vì chỗ lúc nãy khá gần với nhà của cô nên hai người mới đi bộ về nhưng càng trớ trêu hơn khi Tiêu Chiến lại đang ở gần đóLê Ưu Vu vừa lên xe thì Thái Uy Nhã cũng chuẩn bị vào nhà nhưng cô chưa kịp vào đã bị người khác đánh ngất xỉu. Trong lúc sắp ngất cô có nhìn thấy bóng dáng của người lúc nãy nói chuyện Ưu Vu, hắn nhìn cô rồi nhếch mép cười ma mịThái Uy Nhã bị đưa đến khách sạn và dĩ nhiên như bao cô gái khác cô bị chính người có tên là Tiêu Chiến này làm nhục càng đớn đau hơn khi anh bắt cô xem lại từng cảnh một rồi diễn lạiLúc đó thật mong Lê Ưu Vu có thể đến nhưng muộn rồi cái ngày hắn tìm ra cô thì cô đã đi đến một nơi rất xa. Thuốc ngủ có thể khiến con người yên giấc trong chốc lát nhưng cũng có thể đem tính mạng người khác giấu kĩ. Thái Uy Nhã không chịu đựng được sự nhục nhã này nên đã tự vẫn,trước lúc chết vẫn mong có thể một lần nữa được nghe giọng người kia nhưng tiếc là muộn màng quá Sau cái chết của Thái Uy Nhã, Lê Ưu Vu lao đầu vào điều tra, hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Dù có bằng chứng lẫn nhân chứng nhưng hắn không thể kiện Tiêu Chiến thứ nhất hắn không muốn Uy Nhã mang tiếng nhục nhã qua miệng lưỡi người khác thứ hai là còn gia tộc. Nhưng không sao cả không được cái này hắn làm cái khác Lê Ưu Vu hắn phải khiến Tiêu Chiến từ từ cảm nhận được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất nó đau như thế nàoLê Ưu Vu sau đó liền nhanh chóng chuyển nhượng công ty cho em gái còn mình thì ra nước ngoài một thời gian, khoảng thời gian lúc đó mọi thông tin liên quan đến hắn đều tuyệt mật Tiêu Chiến hầu như đã mất hẳn con cờ này trong tayĐối với Tiêu Chiến mà nói không còn người này thì còn người khác tất cả đều không quan trọng. Anh từng bước đem tham vọng rồi hận thù của bản thân trút lên người kẻ khác trước là Thái Uy Nhã sau là Trương Y Y. Cô là đối tượng tâm đắc nhất của anh nên phải từ từ, món ngon phải đợi đến lúc vào tiệcVương Nhất Bác xong công việc liền về tìm Tiêu Chiến, cậu khi ở bên anh hầu như đều không muốn ra ngoài nhưng hễ mở miệng thì anh mắng không thương tiếc. Sau nhiều lần ăn mắng thì cuối cùng Nhất Bác cũng chịu chủ động dẫn anh ra ngoài đi dạo nhưng địa điểm lại do Tiêu Chiến chọnTiêu Chiến biết hôm nay Trương Y Y sẽ đến Trung tâm thương mại Bắc Kinh nên anh nằng nặc đòi Vương Nhất Bác dẫn đi chủ yếu là muốn ngầm công khai với cô. Quả nhiên cái gì đã qua tính toán rồi thì nó đều rất hoàn hảo từ việc nhờ người kia đi mua nước đến việc đối mặt với Y Y đều là kế hoạchTiêu Chiến thấy Y Y liền nhanh chân bước đến. Trương Y Y đang đứng xem mặt hàng thì bị Tiêu Chiến đột ngột ôm lấy từ phía sau làm cô giật mình đẩy anh ra. Trước giờ ngoài Nhất Bác thì chưa ai dám đụng đến cô nhưng Tiêu Chiến lại dám làm chuyện càn rỡ này ngay tại chỗ đông người như vậy. Y Y vung tay tát Tiêu Chiến một cái nhưng bị cản lại cô đành vung tay còn lại tát cho anh một phát. Năm dấu tay hằn trên mặt nhưng Tiêu Chiến lại nhếch mép cười sau cùng lại lôi cô đến quầy đồ uống gần nơi Vương Nhất Bác đang mua đồ. Tiêu Chiến kéo cô ngồi xuống rồi gọi phục vụ đem nước ra nhưng lại cố tình dặn đem thêm một cốc nước nóng " Bỏ ra, anh làm gì vậy"" Trương tiểu thư, hơi gắt rồi nha"" Anh làm vậy là có ý gì, tại sao anh lại ở đây"" Đây cũng không phải của nhà cô cớ gì lại cấm tôi đến"" Có việc gì mau nói tôi đang rất bận"" Không có gì chỉ là muốn ngắm người đẹp thôi"" Tiêu Chiến anh rảnh rỗi quá hay gì, tôi xin phép đi trước"" Cô không tò mò bạn trai mình cả tháng qua đã đi đâu sao"Trương Y Y vốn dĩ đã đứng dậy để chuẩn bị rời đi rồi nhưng lại bị câu nói kia của Tiêu Chiến làm khựng lại. Tại sao anh lại có ý này không lẽ hai người bọn họ thực sự đã xác định quan hệ. Trong đầu Y Y tuôn ra rất nhiều câu hỏi, cô loạn cả lên chân đã bắt đầu run rẩy. Tiêu Chiến thấy người kia như vậy thì đứng dậy nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô rồi vuốt ve lời lẽ nói ra thật khó mà nuốt trôi " Cô nghĩ đúng đó, cậu ta thực sự vì đoạn tình cảm với tôi mà vứt bỏ cô rồi. Cả tháng qua cũng là ở nhà tôi không rời nửa bước chuyện cần làm cũng làm hết rồi"Tiêu Chiến đanh giọng rồi nắm lên cổ tay của Y Y. Anh không ngần ngại cầm cốc nước nóng lên đổ xuống tay cô, bàn tay trắng nõn đó vì nóng mà đỏ ửng lên cô vì đau mà mạnh tay đẩy anh ngã xuống đất. Đúng lúc đó Vương Nhất Bác chạy tới đẩy cô ra rồi vội vàng đỡ Tiêu Chiến lên. Cái bộ dạng ôn nhu, lo lắng đó nó thật sự làm cô phát khóc tay vì bỏng mà đỏ lên nhưng cậu đâu có quan tâm cô cậu chỉ lo lắng cho người mình vừa ở bên cạnh hơn một thángTrương Y Y cố đứng dậy rồi chạy vội về nhà. Ngồi trên xe cô khóc ròng rã, lần đầu tiên Vương Nhất Bác đối xử với cô như vậy rốt cuộc thì cô đã làm sai những gì. Y Y rời đi thì Nhất Bác chỉ ngước nhìn cho có chứ tâm trạng cậu lúc này chỉ đặt lên mỗi Tiêu Chiến đã vậy anh còn nói ra cái giọng mình như người bị hại" Nhất Bác, Y Y chắc là không cố ý đâu em đừng giận cô ấy nữa"" Chuyện này em sẽ giải quyết nên anh đừng nói gì cả"" Nhưng..."" Nằm ngủ đi em đi có chuyện một chút"Vương Nhất Bác sau khi xem qua không thấy Tiêu Chiến bị thương ở đâu nên cũng lo lắng. Bây giờ cậu muốn về nhà mặt đối mặt với Y Y để nói lời kết thúc. Nếu như trước đây Nhất Bác vì Y Y mà nuông chiều thì bây giờ lại vì Tiêu Chiến mà vứt bỏ cô. Cậu không biết rằng cô gái đó vì cậu mà chịu ấm ức bao nhiêu năm qua không nói vì cậu quan tâm lo lắng cho người khác mà nhịn đau để không phải khóc trước mặt cậu. Hi sinh nhiều là sai sao vậy như thế nào mới đúng, cô không biết dùng thủ đoạn cũng không biết bảo vệ bản thân thì làm sao chống lại người khác. Bây giờ chỉ có khóc, Trương Y Y chỉ biết khóc, vết bỏng to ở tay cũng mặc kệ đau nhưng không thể so được với vết đâm chí mạng trong lòng này của Vương Nhất BácNhất Bác về nhà thì Y Y đã rời khỏi đó, lúc trước vốn định báo cho cậu một tiếng trước khi đi công tác nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi. Vương Nhất Bác mãi mãi chỉ đặt Tiêu Chiến vào trong lòng cô căn bản có cố gắng như thế nào cũng vô dụng

Gió thổi, cánh hoa rụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ