"Bạn đã từng từ chối rất nhiều người rồi đột nhiên một ngày nào đó bạn chợt tìm thấy một người mà bản thân mình rất thích. Thời khắc đó bạn nên biết rằng quả báo đến rồi"Phải! Quả báo của Tiêu Chiến đến rồi đến từ cái lúc anh tự tay đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cuộc đời mình. Nhất Bác dù bận rộn nhưng chỉ cần anh nói một tiếng cậu ấy sẵn sàng vượt đường xá xa xôi để về thăm anh, còn anh thì lại lấy đó làm niềm vui một hai hành hạ cậu không thương tiếc. Tiêu Chiến muốn cậu tận hưởng cái cảm giác bị bỏ rơi như anh của mười ba năm trước nhưng kết cục thì sao kẻ phải chịu tổn thương đâu ai khác ngoài anh. Cái lúc mà Tiêu Chiến anh làm tình với người khác trước mặt Vương Nhất Bác tại sao lại ngó lơ ánh mắt của cậu để rồi đến khi giật mình nhìn lại thì chỉ thấy một màu lạnh lẽo của người kia. Nhất Bác đâu cần nhìn nhiều thời gian qua sống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu chịu đựng quá đủ rồiTiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng quay lưng rời đi thì sắc mặt đã biến đổi đến khó coi... thậm chí là đuổi theo nhưng cái anh bắt lại được là một khoảng màn đêm u ám. Tiêu Chiến chạy về nhà, điên cuồng tìm kiếm xung quanh, người biến mất không một dấu vết. Anh mở tủ, quần áo của cậu không cánh mà bay. Ảnh hai người chụp chung bị đập xuống đất vỡ hết khung, phần ảnh cũng bị người kia xé nát một cách không lưu luyến. Tiêu Chiến anh chẳng phải rất ghét Vương Nhất Bác sao vậy thì cớ gì lại khóc khi nhìn thấy những bức ảnh kia bị xé vụn, anh cũng biết đau sao. Tiêu Chiến vồ trên nền đất để dồn những mảnh vụn kia lại, bàn tay chạm phải mặt kính nên bị chảy máu vài nơi. Anh đem tất cả dán lại nhưng nó chẳng thể trở lại như ban đầu, vết dán kia cũng như trái tim anh hiện tại dù có bảo bọc bao nhiêu nó cũng vỡ rồiTiêu Chiến anh yêu Vương Nhất Bác cậu thật rồi, anh hận mình không nhận ra nó sớm hơn hận mình tại sao cứ đánh mất rồi mới nhận ra. Cậu đi rồi, lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh nó đau lắm. Tiêu Chiến hối hận nhưng hình như nó đã quá muộn Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay hơn nửa ngày trời mới có thể về đến New York để gặp Trương Y Y. Cậu không nghĩ được gì nhiều thứ bây giờ cậu có thể làm vì cô đó là chạy thật nhanh. Nhất Bác mở cửa xông vào phòng bệnh thì đúng lúc Trương Y Y đang yếu dần. Nhìn thấy cậu cô vui đến ngốc, khuôn mặt bây giờ dù có xanh xao, hốc hác đến đâu cũng đều vì cậu mà mỉm cười. Y Y vươn bàn tay đang đang truyền nước của mình ra nơi có người kia đứng, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng nên cứ thế mà chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của cô. Rốt cuộc thì gần một năm qua Trương Y Y cô đã sống như thế nào, tại sao lại để thành ra nông nổi này, chẳng phải mỗi lần cậu gọi hỏi thăm cô đều bảo mình sống rất tốt sao. Y Y vui đến rơi nước mắt cô còn không dám nghĩ đến việc cậu sẽ đến đây càng không ngờ đến cậu sẽ dịu dàng đến vậyTrương Vỹ quay mặt đi hướng khác để cả hai không phải thấy cảnh ông đang khóc. Bàn tay Y Y khó khăn chạm lên mặt Nhất Bác, đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn cậu gần như vậy. Cô lấy máy thở xuống để nói chuyện với cậu, lời nói ra cũng thật khó khăn nghe thật nhói " Nhất B... ác anh.. đến rồi""Y Y anh đến rồi nói đi em sẽ không sao đâu đúng không"" Xín.. xin lỗi vì đã để anh l... o lắng nhưng.. em thực sự không trụ ..được nữa"" Đừng nói bậy, em sẽ không sao hết. Mọi người sẽ cứu được em mà"" E..m có thể cầu x..in ...xin anh một chuyện được không"" Bao nhiêu cũng được nếu làm được anh sẽ cố gắng hết sức"" Giúp.. em chăm sóc con của chúng ta, anh làm được... đúng không "" Em đang nói gì vậy, tại sao anh chưa từng nghe em nói"" Nó là do em ích kỷ mới có được em sợ anh muốn em bỏ đi nên không dám nói"" Được, anh sẽ làm như em mong muốn còn gì nữa không"" Gọi em... em... một ti... ếng vợ... ơi được không"* Tít.... tít..... tít *Trương Y Y vừa nói xong đã buông tay trút hơi thở cuối cùng xuống. Tâm nguyện cả đời của cô gần như làm được rồi thì ông trời lại đem cô đi mất. Cái khoảnh khắc tay Y Y trượt từ trên tay Nhất Bác xuống lúc đó không gian trước mắt cậu như đóng băng lại. Cậu hoảng loạn lây cô dậy nhưng trên màn hình, nhịp tim của cô chỉ còn lại hai đường thẳng dài vô tận. Vương Nhất Bác vừa lây cô vừa khóc, hai chữ mà cả đời Trương Y Y cô luôn mong mỏi được nghe từ chính miệng Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không thể làm được " Trương Y Y anh gọi là được chứ gì, tại sao em vẫn chưa mở mắt ra, anh sẽ gọi mà "Trương Vỹ thấy Nhất Bác kích động quá nên mới ngăn cậu lại. Hai người ôm nhau khóc, Y Y đi rồi, cô đã bỏ lại ba người họ mà đi đến rất xa. Tang lễ rất nhanh được tổ chức, ngày hôm đó Vương Nhất Bác quỳ cả ngày trước mộ, là cậu ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà rời bỏ cô là cậu làm hại cô nên cô mới chết. Trương Vỹ bệnh cũ lại có dấu hiệu tái phát sau cái chết của Y Y nên không thể đến an ủi Vương Nhất Bác, bây giờ nhất cử nhất động của ông đều phải thật cẩn trọng. Tang lễ được tổ chức rất nhanh mà chấm dứt cũng rất nhanh mới đó mà qua nhanh thật đúng là thời gian nó chẳng chờ đợi ai cảTrương Vỹ đến bên mộ của Y Y kéo Nhất Bác đứng dậy hơn ai hết ông biết cậu sẽ là người cảm thấy có lỗi nhất trong chuyện này nhưng cái gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đào bới lại chỉ khiến kẻ dưới mộ không yên. Trương Vỹ vỗ vai Vương Nhất Bác rồi bảo cậu về nhà, tiểu bảo mới ra đời đã không có mẹ thì đừng làm nó mất cả cha" Bây giờ cháu định như thế nào"" Ông, xin hãy để cháu làm tròn lời hứa với Y Y hãy để con chăm sóc tiểu bảo"" Nhưng con định làm gì với thằng bé con đâu thể vừa làm nghệ thuật vừa chăm nom nó được"" Con sẽ rút khỏi giới giải trí để về đây phụ ông và chăm sóc tiểu bảo"" Con chắc chắn"" Vâng"Vương Nhất Bác muốn rời khỏi giới giải trí để tiện chăm sóc hai người thân duy nhất còn lại của Trương Y Y. Ông của cô đã già rồi mấy chuyện này không sớm cũng muộn đều phải do Nhất Bác gánh vác bây giờ cũng đã đến lúc tập dần. Đứa nhỏ vẫn chưa có tên nên Vương Nhất Bác tìm đại một cái đặt cho nó nói là đặt đại cũng không đúng lắm vì cậu phải vắt óc suốt nửa ngày trời mới nghĩ ra được." Vương Nhất Thiên, bây giờ nó sẽ là tên của con"Vương là vua, nhất trong duy nhất, thiên là trời cái tên đó có thể hiểu theo cách của cha nó thì chính là vị vua duy nhất trên trời. Cậu rất thương tiểu Thiên nhưng khó đoán được là đang giữ lời hứa với Y Y hay là đang dùng con mình để chữa vết thương lòng nữa. Tuy thương là vậy nhưng Nhất Bác cũng rất gay gắt trong cách dạy con từ lúc một tuổi cậu đã cho nó hiểu thế nào là không được từ bỏ rồi. Có lẽ áp đặt là thứ Vương Nhất Bác có thể làm tốt nhất hiện tại, cứ nhìn thấy tiểu Thiên đôi lúc lại làm cậu nhớ đến người đóVương Nhất Bác có thể tìm được an ủi cho đời mình thật sự rất tốt nhưng còn Tiêu Chiến thì không hẳn như vậy. Từ lúc cậu đi anh như người mất hồn suốt ngày cứ uống rượu rồi lảm nhảm tên cậu. Khi người ta ở bên cạnh thì anh cho đó là trò đùa đến khi người đi mất anh lại cảm thấy mất mát. Nhất Bác dọn đi nơi này trống trải đến khó chịu, Tiêu Chiến nhớ đến những lúc ở bên cạnh cậu mình đã từng vui như thế nào còn bây giờ nó đã là dĩ vãng.Vương Nhất Bác cậu lại giống hệt như mười ba năm trước đều không từ không biệt mà ra đi đến cái một câu nhắn nhủ cũng chẳng có. Cũng phải, anh tệ hại đến mức đó cơ mà nếu anh là Vương Nhất Bác thì có lẽ anh sớm đã rời đi mất rồi chứ không phải đến tận ngày hôm nay. Mỗi lần say Tiêu Chiến đều ngồi thu mình lại khóc, anh vì cậu mà thay đổi tất cả nhưng tiếc là cái thay đổi này đã quá muộn màngNgôi nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm giữa anh và cậu nên nhiều lần muốn bán đi để giải thoát bản thân thì anh lại do dự. Nơi này đều có hình dáng của Vương Nhất Bác, anh thật sự rất nhớ cậu, anh rốt cuộc cũng hiểu tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác lớn đến mức nào. Ân hận bây giờ có muộn màng quá chăng Tiêu Chiến dùng thời gian mà Nhất Bác rời khỏi mình để thay đổi, anh bây giờ đã nắm quyền làm chủ Tiêu gia một lời nói ra không ai dám ý kiến nhưng lại bất lực khi tìm kiếm dấu vết của Vương Nhất Bác. Bây giờ cậu ở đâu làm gì anh đều không tìm được Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đó mà tất cả bọn họ đã bước qua cái tuổi khác của sáu năm sau. Trương Vỹ sức khoẻ càng ngày càng đi xuống nên đã nhường chức chủ tịch hội đồng quản trị lại cho Nhất Bác để lui về điều trị bệnh tình. Cậu mất một khoảng thời gian rất lâu mới có được ngày hôm nay nên phải chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm điều gì phải hối hận. Tiểu Thiên cũng được sáu tuổi rồi, từ nhỏ đã được nghiêm khắc dạy bảo nên bây giờ nó lạnh lùng không khác gì cha nó. Cả hai hôm nay phải đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh để kí kết hợp đồng với tập đoàn Paid, tập đoàn lớn nhất nhì đại lục. Nhất Thiên muốn về thăm ông bà nên nằng nặc đòi đi theo, Nhất Bác cũng không thể từ chối nó vì ai cũng biết nó thuộc thành phần liều ăn nhiều không cho nó đi thì nó cũng tự đến Vương Nhất Bác không biết Paid là tập đoàn của Tiêu gia nên cứ theo khoản lợi nhuận của công ty sau khi hợp tác thu được mà làm. Trong buổi kí kết Nhất Thiên cũng đi theo nhưng lớ ngớ thế nào lại để lạc mất ông cha già nên phải chạy đôn chạy đáo đi tìm. Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Tiểu Thiên cũng nhờ đó, anh không biết là con ai nhưng thấy dễ thương lại có nét giống Vương Nhất Bác nên mới hỏi bắt chuyện " Này nhóc sao cháu lại ở đây"" Cháu đang đi tìm lão già nhà cháu"" Lão già?"" Là papa của cháu, cháu lỡ ham chơi lạc mất papa rồi"" Chú đưa cháu đi tìm được không đổi lại cho chú biết tên cháu"" Tới con nít mà chú cũng làm ăn ghê được thôi, cháu tên Vương Nhất Thiên"Tiêu Chiến nghe đến họ Vương liền ngẩn người nhưng sau đó lại tự phản bác suy nghĩ kia. Không đời nào Vương Nhất Bác lại về đây càng không có chuyện con của cậu đã lớn như vậy. Tiêu Chiến cố mỉm cười xoa đầu Tiểu Thiên, quả thật rất giống đặc biệt là cái điệu cười nhếch mép gợi đòn kia, anh thật sự rất nhớ cậu." Vậy tiểu Thiên có nghe papa nói qua là sẽ đi đâu không"" Papa chỉ nói là hôm nay đến đây để kí hợp đồng thôi"" Vậy thì chú biết chỗ rồi, đi thôi"Tiêu Chiến đến đây cũng vì bản hợp đồng này nên đương nhiên biết đối tác của mình sẽ ở đâu. Anh dắt tay Nhất Thiên đi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện có vẻ như rất hợp nhau. Vừa tới cửa phòng họp thì Vương Nhất Thiên đã vội vàng buông tay Tiêu Chiến ra để chạy đến chỗ papa mình. Tên nhóc này nhảy vọt lên người Vương Nhất Bác một tay ôm một tay che miệng cười khúc khích. Tiểu Thiên đi lạc khiến Nhất Bác lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nên đành ủy thác cho tài xế đi tìm còn mình thì đi họp trước. Vương Nhất Bác cốc đầu tên nhóc con nhà mình một cái làm tên con con đó phụng phịu giận dỗi" Còn tức giận sao, ta chưa đánh con là may rồi"" Vừa mới cốc con vậy mà bảo chưa đánh hả"" Ham chơi như vậy tối papa không dẫn con đi nữa"" Í, hết giận rồi Tiểu Thiên ngoan lắm"" Quỷ con láu cá"Vì Tiểu Thiên che khuất nên Tiêu Chiến không thấy được mặt người kia nhưng còn giọng nói anh chắc chắn mình không nghe lầm. Vương Nhất Bác thật sự về rồi hơn nữa còn đứng trước mặt anh đây không phải là mơ tuyệt đối không phải. Tiêu Chiến vui mừng ra mặt nhưng thời khắc đó nhanh chóng chấm dứt khi mà Tiểu Thiên kéo tay papa cậu đến trước mặt anh. Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác cũng không khác gì anh nhưng thay vì đứng đó khó xử thì bọn họ lại dùng cái cách trên thương trường bắt tay làm quen. Cái bắt tay vội vàng kết thúc thì Nhất Bác dẫn Tiểu Thiên vào trong, trong lòng cậu đang rất khó chịu cái ánh mắt đó của Tiêu Chiến làm cậu nhớ đến sáu năm trước. Vương Nhất Bác cứ luôn giữ trong lòng về những chuyện đó nên vẫn cho rằng Tiêu Chiến vẫn ở trong lối sống cũ nhưng thực ra cậu đã sai rồi. Ánh mắt này với ánh mắt của quá khứ đúng là có giống nhau nhưng ánh mắt của hiện tại chính là vui mừng đến ngốc chứ không phải bỡn cợt. Bàn tay của cậu nói rút lại là rút còn anh thì muốn níu lại nhưng không đượcHai bên tập đoàn kí kết hợp đồng xong thì Vương Nhất Bác nhanh chóng dẫn tiểu Thiên đi mất vẫn vô tình như vậy đến một lời tạm biệt cậu cũng không muốn nói. Tiêu Chiến sai người điều tra lại từ đầu lần này anh nhất định phải tìm ra mọi thứ đặc biệt là sự xuất hiện của Vương Nhất ThiênNhất Bác có hứa sẽ đưa Tiểu Thiên đi dạo nên vừa chập tối thì cậu nhỏ đã nằng nặc bắt cậu dắt đi. Hai người lạng đi lạng lại vài vòng rồi cuối cùng ghé vào một quán cà phê sang trọng gần đó. Tiêu Chiến trùng hợp cũng ở đây nhưng là ở phía trên lầu nên chỉ cần nhìn xuống là thấy, cũng may Vương Nhất Bác không phát hiện nếu không thì đã đi mất rồi" Papa Tiểu Thiên muốn uống cà phê"" Còn nhỏ không được uống đổi cái khác đi"" Vậy cà phê sữa được không"" Cũng được"Tên nhóc con này rất nháo nên đôi lúc Vương Nhất Bác cũng không biết được nó rốt cuộc con ai nữa. Tiểu Thiên vừa uống đồ uống của mình vừa trầm ngâm quan sát lão già nhà mình" Papa vẫn còn nhớ đến ông chú hồi sáng đúng không"" Hả?"" Đừng giấu con tuy con không biết đã có chuyện gì nhưng theo con đoán có phải papa từng thích chú đó không"" Đừng nói bậy, con nít đừng đoán lung tung"" Con chỉ muốn nói nếu papa thích thì cứ theo đuổi con sẽ ủng hộ, người ta có thể có cha có mẹ nhưng con thì không cần không có mẹ thì có hai papa cũng được"" Uống mau rồi về đừng nói nhảm"Bị chính đứa con trai của mình nhìn thấu tim đen quả thực khá thú vị. Thằng nhóc này tầm quan sát không tệ nhưng chỉ có điều người ta là không cần papa của nó. Vương Nhất Bác xoa đầu Tiểu Thiên cưng chiều nhưng không biết rằng kẻ ngồi trên kia có bao nhiêu phần căm ghét đứa trẻ đó. Tiêu Chiến đang ngồi thì một tên thuộc hạ bước tới đưa sấp tài liệu mà anh yêu cầu điều tra sáng nayTiêu Chiến đen mặt khi nhìn thấy những thông tin trên đó rồi không kìm được mà ném nó xuống đất. Quả nhiên là do Trương Y Y sinh ra đã vậy cô ta còn đi trước anh một bước mà mang thai con của Vương Nhất Bác. Anh nghiến răng tức giận bàn tay này đã vấy máu nhiều rồi bây giờ anh cũng không ngại tiễn thêm một kẻ dám giành đi thứ thuộc về mình" Chuẩn bị hoành tráng một chút, chúng ta sắp phải tiễn tiểu bảo bối của Vương Nhất Bác đi rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió thổi, cánh hoa rụng
FanfictionĐây là bản reup đã có sự cho phép của tác giả Nội dung: Tiêu Chiến vốn chỉ coi Vương Nhất Bác là trò chơi, trêu đừa tình cảm của cậu. Thế nhưng tình yêu đó Vương Nhất Bác vốn không thể quên đi, cứ tưởng nỗi đau nơi con tim đã hết nhưng khi gặp lại n...