Chap 21

39 1 0
                                    

Sau một thời gian dài đội nghiên cứu của Lê Ưu Vu cặm cụi vào Embody thì bây giờ thành quả bọn họ gặt được phải gọi là rất mĩ mãn. Nhờ bước đột phá dạo trước nên nhìn tổng thể hiện tại thì Vương Nhất Bác đã thoát khỏi nguy kịch và đang được đưa ra khỏi vật chứa thí nghiệm. Tuy là hồi phục đáng kể sau khi điều trị nhưng cậu cần có thêm thời gian để tập làm quen với không gian bên ngoài vật chứa thí nghiệmHơn cả tháng trời chìm ngập trong hóa chất không biết sau khi ra khỏi đó Nhất Bác liệu có hồi phục trở lại như ban đầu hay là ngày này qua ngày khác phải dùng hóa chất để khống chế. Mặt tốt thường đi kèm với mặt xấu cũng như cơ hội bao giờ cũng có thách thức muốn sống sót phải dựa vào chính quyết tâm sống tiếp của cậu rồi " Lão đại, quy trình đã bước sang bước cuối hiện tại có thể đem người ra rồi"" Nhanh vậy sao, cứ kiểm tra lại cho chắc"" Chỉ số não, nhịp tim và những thứ khác đều hoạt động trở lại rất tốt"" Đó chỉ mới là bước khởi đầu hiện tại quan trọng hơn là làm cho hắn phục tùng chúng ta một cách vô điều kiện mới được"" Về khoảng này thì ngài cứ yên tâm trong lúc điều trị chúng tôi đã thêm một vài thông tin cần thiết vào Embody để kiểm soát hắn nên bây giờ không cần lo quá"" Rất tốt, đem người ra đi"Lê Ưu Vu lần này thật sự muốn chống mắt lên xem Tiêu Chiến sẽ làm cách gì để ứng phó. Đừng nói là tìm cách hắn chỉ sợ sau khi Vương Nhất Bác quay về thì anh suốt ngày ru rú bên cạnh cậu thời gian đâu mà tìm với chả cách. Phần lợi phần hại đã được vạch ra rất rõ ràng nhưng kì tích mà, nó luôn thể hiện ở phút cuối nên ngay từ bây giờ thận trọng được bao nhiêu cứ thận trọngThời gian ba ngày Lê Ưu Vu cho Tiêu Chiến sẽ chóng qua rất nhanh rồi thay thế cho nó là chuỗi ngày hắn giẫm anh dưới chân dìm thật sâu dưới đáy lầy. Dù cho có móc nối liên lạc với ai đi chăng nữa thì cơ hội đánh bại hắn, Tiêu Chiến chỉ nắm được một phần duy nhấtLê Ưu Vu vốn cho là không có ai có thể ngăn chặn hắn nhưng có vẻ như hắn mắc phải một sai lầm rất lớn. Người không lộ diện không có nghĩa là không tồn tại cũng như cái tên Nine xuất hiện thì nhiều mà chẳng thấy người đâuNói về lần kiên quyết không chịu giúp đỡ này thì phải nói đến Tiểu Thiên khi mà thằng bé vô tình chọc vào vết sẹo năm đó của hắn. Mười ba tuổi Nine bỏ nhà ra đi đến năm mười bảy thì xưng bá thiên hạ nhưng trong suốt cái quãng thời gian từ mười ba đến mười bảy tuổi ấy ai biết được hắn đã trải qua những gì. Từ một thằng bé được che chở từ nhỏ trở thành kẻ lang thang lưu lạc chốn hỗn loạn của xã hội. Để có được đế quốc quyền lực tột cùng này Nine đã từng trải qua cảnh một cái bánh bao chia ra từng mảnh nhỏ để hơn mấy chục người ăn cho đỡ thèm, cùng nhau chen chúc trong một căn nhà cũ nát người ta bỏ đi. Lúc đó rất thảm nhưng có lẽ nhờ có những người bạn của mình hắn không ngại khổ tuy nhiên cái khổ sở nhất lại chính là lần đầu bọn họ lập nghiệp. Hồi đó tất cả bọn họ phải đi làm sáng làm đêm để có tiền trang trải, họ tự làm nhà tự kiếm những đồng tiền ít ỏi của chốn xã hội nhưng tất cả lại tiêu tan hoàn toàn chỉ vì lòng tham của con người. Lúc trắng tay vì bị lừa Nine cũng như bọn người kia đều nhịn đói nguyên mấy ngày liền đói quá thì sinh trộm sinh cướp đến cuối cùng là đánh chiếm địa bàn với nhóm khác để làm ăn. Tuổi thơ của Nine gắn liền với máu và nước mắt nên hắn rất ít xen vào chuyện không liên quan đến mình kẻo khiến anh em Thanh Phong bang bị thương. Chính vì gánh nặng quá nhiều nên hắn cũng quên mất tình thương và lòng bao dung nó viết như thế nào rồiLong Trầm tuy bề ngoài nháo nhác ăn chơi thả ga nhưng hắn khi làm việc lại khác hẳn hoàn toàn . Có lẽ ngụy trang là tấm bình phong chắc chắn nhất để bọn họ có thể tồn tại có đôi lúc cũng vì vậy mà quên đi con người thật của mình rốt cuộc là gì. Trầm bằng tuổi Nine đều là mười bảy cái bánh sinh nhật nhưng cái bánh sinh nhật của bọn họ chính là bằng cách nào mở rộng địa bàn bằng cách nào trừ khử đối thủ. Đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đã giết liên tiếp mấy trăm mạng người thì giả tạo là cách tốt nhất để sinh tồn "Lại sắp đánh chiếm ở đâu nữa hay sao mà mày tập trung dữ vậy"" Địa bàn phía Bắc gặp trục trặc nhỏ nên tao đang định mở rộng nó ra luôn"" Tao nói này Trần lão đại, mày ít nhất cũng chừa con đường sống cho người ta chứ"" Sống sao? Đối với bọn chúng sống chỉ chật đất tao chỉ hận không thể một lần giết hết đây"" Đừng nói nữa nghe tới giết người lại có cảm giác phấn khích rồi, giờ thì sao không định giúp Tiểu Thiên thật à"" Tao nói rõ rồi mà không giúp là không giúp"" Trước giờ mày đâu có từ chối yêu cầu của tao đâu sao bây giờ lại"" Tao không muốn anh em của mình gặp nguy hiểm, tao không phải lo cho mạng của mình mà là lo cho rất nhiều người. Sơ Hạ tao phải lo, Thanh Phong bang cần tao lo cái gia đình lớn này tao phải quản"" Chỉ cứu một mạng người thôi mà đừng đè nặng áp lực quá"" Vậy tao hỏi mày giữa một người xa lạ và một người là anh em của mày, mày chọn ai"" Bỏ đi, không giúp thì thôi vậy"" Tối mai có tiệc rượu công bố thành lập CAM - L, đi chuẩn bị đi"" Rồi mày định dùng thân phận nào để đi là Nine nữ hay nam"" Cô bé mười ba tuổi đó chết rồi chết ngay khi tao phát hiện ra mình khác người" " Tiếc thật, tao chẳng còn cơ hội thấy mày cười rồi. Bao lâu rồi mày chưa cười rồi Nine"" Lâu quá cũng quên cách cười nó như thế nào rồi bây giờ cũng chẳng muốn cười nữa chí ít như vậy cũng không cần phải tìm cách giả tạo"" Vậy thì tao đi đây, giữ sức khỏe một chút"" Lần sau đừng gọi tao là Nine chúng ta quen biết bao nhiêu lâu rồi không cần giống người khác"" Trần Yến tạm biệt tối mai gặp lại"Trong đoạn đối thoại này có chút đượm buồn, cũng phải con người mà đâu thể vô cảm trước cái chết của người khác cũng như giết người xong thì đâu thể mỉm cười. Giết nhiều người quá nên bọn họ quên luôn mùi tanh của máu, bao nhiêu năm trôi qua con người ta có thể thay đổi nhưng một khi tay đã vấy máu thì không có gì có thể tẩy sạch. Nine từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ cũng sắp năm năm không biết cười là gì rồi cái nhếch môi được cho là máy móc đó nó lại là niềm vui của mọi người khi thấy hắn thể hiện. Chẳng ai hối hận vì ngày hôm nay cả vì không có bắt đầu thì bọn họ đành phải kết thúc bằng cái chếtTiệc rượu tối mai chính là cơ hội duy nhất còn lại của Tiểu Thiên nhưng một khi nó thất bại thì mọi thứ sẽ chấm dứt. CAM - L là đại tập đoàn hàng đầu thế giới được sáp nhập giữa ba công ty lớn của Nine. Nó cũng không cần thiết lắm nhưng cứ để tách riêng ra như vậy thì không có cách nào giải quyết được những hợp đồng lớn mà Nine cũng không thể ngày ngày chạy qua chạy lại giữa mấy ngàn công ty đó. Tiệc rượu lần này ngoài các công ty lớn ra thì còn có một số quyền đặc cách cho các công ty nhỏ tham gia nên Trương gia và Tiêu gia mới có cơ hội đến đây.Tiêu Chiến tham gia được thì Lê Ưu Vu cũng không thể lép vế, hắn vì lần gặp đại nhân vật này mà hao tâm tốn sức rất nhiều. Ai cũng có một tham vọng duy nhất khi đến gặp Nine đó chính là dựa vào thế lực của hắn mở rộng thị trường. Tính toán nó là vậy nhưng ai mà ngờ đến Nine vốn dĩ không hề hứng thú với chuyện hợp tác với kẻ khác. Hắn có đế quốc riêng muốn thì chỉ việc đến công ty con yêu cầu một cái thì có thể thực hiện như hai công ty riêng lẽ mà hợp tác, cần thiết gì phải nhún nhường kẻ khác. Vả lại tuy nắm nhiều công ty con lớn nhỏ nhưng Nine đều theo chủ trương chỉ cần lợi nhuận không cần thắt chặt vấn đề là ai nắm quyền tập đoàn đó. Nếu trong vòng một năm không thể khiến công ty sinh lợi nhuận lập tức dỡ bỏ không cần tiếp tục. Bởi vì làm theo kiểu đó nên những công ty do Nine sở hữu đều chạy theo kiểu hoạt động riêng rẽ nhưng tất cả lại bị bao trùm bởi một mạng lưới kinh tế. Trong thương giới chưa có ai gặp qua Nine nên mặt ông chủ như thế nào bọn họ đều không hay biết Long Trầm tuy muốn giúp Tiểu Thiên nhưng bây giờ lại có ý lưỡng lự. Hắn biết Nine nói đúng nhưng hắn không muốn một đứa trẻ như Tiểu Thiên phải nếm trải cảm giác trở thành một cô nhi. Nó không vui vẻ gì cả nó là một nỗi ám ảnh, tuổi thơ của hắn cũng vì chuyện này mà chìm đắm trong biển máu. Long Trầm gọi điện cho thằng bé nhưng giọng nói lại đè nén đến khó chịu, đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng nếu bị phát hiện thì Nine cùng lắm cũng trừng phạt hắn một chút thôi" Trầm ca ca mọi chuyện sao rồi"" Nine không chịu giúp nên bữa tiệc hôm đó em nhớ chuẩn bị cẩn thận nha"" Anh sẽ không sao chứ lỡ như bị phát hiện thì sao"" Đừng lo Nine sẽ không làm gì anh đâu cùng lắm là ba tháng du lịch thôi"" Du lịch?"" Du lịch ở đây là đi làm nhiệm vụ quân trang đó, tới đó có mà phơi nắng phơi mưa quanh năm"" Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt lần này. Cảm ơn anh đã mạo hiểm giúp em"" Nên nhớ cơ hội cuối cùng anh đã cho em rồi thành bại là do em hành xử"" Nhớ rồi"Tiểu Thiên nói chuyện xong với Long Trầm thì lén lút chạy đi tìm gặp Tiêu Chiến. Kế hoạch vốn đã kĩ lưỡng lắm rồi nhưng bọn họ không yên tâm nên mới cùng nhau tìm cách an toàn hơn. Không thể để Long Trầm chịu trận thay bọn họ được nên biện pháp càng tốt thì hắn càng an toànTiệc rượu lần này rất lớn nó còn chiếm tất cả các mặt báo lớn nhỏ khi mà cái tin Nine sẽ tham dự được tiết lộ. Tiêu Chiến lo lắng có háo hức cũng có nhưng anh nên biết nếu giới hạn của anh là mười thì Nine chính là âm vô cực. Tiểu Thiên, Tiêu Chiến được Long Trầm bố trí cho một con đường khác để phục vụ cho kế hoạch. Nếu đã quyết tâm ra tay thì hành động phải thật dứt khoát nếu để bị phát hiện thì đừng nói ba tháng quân trang có khi còn bị cấm túc dài hạn cũng nênLần này ngoài Nine còn có Long Ngự, Hạ Linh, Lâm Thần, Lâm Dật về tụ tập nên nhất cử nhất động đều bị giám sát rất nghiêm hành động cũng không tiện thực hiện. Cơ hội lần này có thể nói là cho rồi nhưng Ngũ Hổ Độc Long đều ở đây muốn lợi dụng An Sơ Hạ e là khó hơn lên trờiBữa tiệc ngay tối hôm sau được tổ chức, nhà báo phóng viên đều rất đông nhưng ống kính bao giờ cũng hướng về Ngũ Hổ Độc Long. Cái tên này là người trong thương giới đặt nên không lâu sau lại trở thành biệt danh riêng để nói về các ông chủ của đế quốc CAM - L. Lê Ưu Vu cũng rất coi trọng lần gặp mặt này nên chuẩn bị vô cùng chu đáo nhưng khi đến nơi hắn mới biết đâu là thế giới của kẻ mạnh.Bữa tiệc đang diễn ra êm đẹp thì Sơ Hạ lẻn trốn ra ngoài để phối hợp cùng Tiểu Thiên. Cụ thể bọn họ muốn dựng lên một màn kịch nói An Sơ Hạ bị bắt cóc may mắn được Trương gia và Tiêu gia kịp thời giải thoát rồi sau đó lợi dụng thời cơ nhờ giúp đỡ. Nine không quan tâm chứ không phải là không biết, hắn hiểu cô gái của mình muốn là làm không cần đợi ai cho phép. Hắn cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa là sẽ giúp đỡ hắn muốn lật ngược ván cờ này một cách thật kín kẽ. Dĩ nhiên một lát sau tin tức tiểu thư An Sơ Hạ bị bắt cóc may mắn được Trương gia, Tiêu gia giải cứu truyền vào hội trường. Ai cũng cho là hai gia tộc này lập đại công rồi nhưng biểu hiện của Nine mới là thứ đáng quan tâm.Hắn chỉ nhàn nhạt ngồi đó rồi dán mắt chằm chằm vào Sơ Hạ tiếp theo là cho người tìm mọi cách giải quyết đám đông này thật nhanh. Chuyện này đương nhiên không khó nhưng hắn lại cố tình giữ lại Vương Nhất Thiên và Tiêu Chiến. Cứ tưởng chuyện thành rồi ai ngờ Nine rút súng bắn lên trần nhà một phát khiến chùm đèn từ trên đó rơi xuống ngay trước mặt Tiêu Chiến. Anh hoảng hồn nuốt nước bọt run sợ, uy lực này quá dọa người rồiLong Ngự thấy có chuyện không lành nên đến khuyên Nine vài câu dù gì anh cũng là anh trưởng trong nhà. Lâu rồi mới thấy hắn tức giận như vậy nên tất cả đều lo lắng đừng nói là người quen đến người nhà hắn cũng giết chứ đừng đùa" Long Trầm chẳng phải tao nói rõ rồi sao mày có vẻ chẳng để vào tai nhỉ. Bây giờ đủ lông đủ cánh muốn chống lại tao đúng không"" Tao không có chỉ là thấy thằng bé đáng thương nên.."" Đáng thương? Nực cười, mày giết bao nhiêu người rồi sao không đáng thương mày đừng quên chính mày là người tàn sát cả một thành phố già trẻ lớn bé đều không tha"" Trần Yến, bớt giận đi Trầm chắc không cố ý đâu"" Không cố ý sao, em nói rồi hai lần rồi nó nghe sao. Hình như bây giờ chẳng ai để tôi vào mắt nữa đúng không"" Không.... không dám"" Từ bây giờ cấm túc lão ngũ ba tháng không cho bước chân ra khỏi phòng, sau khi hết hạn đưa đi quân trang kẻ nào nhân nhượng bắn bỏ. Còn An Sơ Hạ em nữa về phòng đóng cửa suy nghĩ về cái hành động của mình đi"" Lão lục hình phạt có phải nghiêm khắc quá không"" Em còn muốn nghiêm hơn nữa nhưng chỉ tạm vậy thôi. Còn về vấn đề của Vương Nhất Bác tôi nói rồi không là không các người giỏi hành hạ hắn thế thì tự đi mà cứu"" Không cứu thì thôi gì mà ngông nghênh vậy"Thuộc hạ của Tiêu Chiến đúng là chẳng biết lớn nhỏ ngang nhiên nói một câu khiến tất cả tái mặt. Đến An Sơ Hạ mà Nine còn trừng phạt thì một tên tay sai đã là gì, một phát cắm thẳng vào đầu là quá nhẹ nhàng. Tiêu Chiến sợ đến nỗi đứng không vững, tại sao tất cả mọi thứ đều được tính toán vô cùng kĩ lưỡng lại đổ sông đổ bể hết thế này. Nine di chuyển nòng súng đến trước mặt từng người một rồi bất ngờ đặt lên trán Tiêu Chiến lặng lẽ bóp cò. Hắn ghét nhất người khác lợi dụng mình nên chỉ có chết đi mới tạ hết tội đượcTiểu Thiên đưa ánh mắt van nài nhưng trong mắt Nine chỉ toàn một màu chết chóc. Long Trầm bị đưa đi rồi nên chẳng có ai giúp được cả mấy người còn lại cũng thừa biết tính Trần Yến nên đành lực bất tòng tâm. Cò súng bị kéo vào, Tiêu Chiến cũng không dám nhìn nữa chỉ cần hắn kéo cò súng thì tất cả sẽ chấm dứt


Gió thổi, cánh hoa rụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ