Khoảng thời gian ở Mỹ quả thực là chuỗi thời gian khốn đốn nhất đối với Nhất Bác. Không một người quen không một chỗ dựa mọi thứ đối với cậu đều phải tự lực để sống. Vương Nhất Bác từ ngày rời khỏi Trung Quốc đành tạm gác lại ánh hào quang sân khấu của mình để ngày này sang ngày khác cặm cụi trong mớ ước mơ còn dang dở trước đây. Sáng sớm cậu phải đến trường đua ở tập đua moto, nửa buổi phải làm thêm vài công việc lặt vặt để có khoản thu nhập trang trải cho cuộc sống hiện tại. Buổi trưa phải tập luyện rất vất vả để có thể theo kịp tiến độ của các đàn anh trong đoàn. Vì để thực hiện giấc mơ trở thành tay đua moto chuyên nghiệp này mà cậu phải gồng mình chịu đựng biết bao thử thách khó khăn mà các thầy các anh mình đưa ra. Có một lần vì không cẩn thận mà Nhất Bác bị hất văng ra khỏi xe trong lúc đang tập đua cùng đàn anh của mình vậy mà tên ngốc này hoàn toàn không để ý đến bản thân mình có bị thương ở đâu không, cậu chỉ vội vàng chạy lại đỡ xe lên rồi xem trước xem sau thử nó có bị xước không
Bị thương vẫn cố mỉm cười, đau lòng cũng cố mỉm cười thậm chí người ta mắng nhiếc cậu thậm tệ cậu vẫn mỉm cười. Vương Nhất Bác vì ước mơ mà có thể chịu rất nhiều uất ức nhưng cậu lại chưa bao giờ than vãn với bất cứ một ai. Vô cảm rồi làm tốt những thứ mình mong muốn đó là những thứ cậu làm tốt nhất. Sau một năm vất vả ở trường đua, Vương Nhất Bác hiện tại đã là một tay đua vững chắc trong đoàn hơn thế cậu còn được Trương lão sư ngắm trúng rồi lôi kéo về công ty để đào tạo
Trương Vỹ là chủ tịch tập đoàn SL thuộc một trong bốn tập đoàn lớn nhất khu vực. Trường đua hiện tại Nhất Bác đang theo đuổi ước mơ là một trong mấy trụ sở nhánh của ông. Trương lão sư cũng có niềm đam mê bất tận với moto nên khi nhìn thấy một người tài năng chịu thương chịu khó như Nhất Bác thì không kìm nén được mà muốn đem cậu về bảo bọc. Tuy nói là vậy nhưng Trương Vỹ cũng phải quan sát cậu suốt một năm qua, hằng ngày nhìn cậu tập luyện đến mệt lả nhưng khi nhìn thấy người khác cậu đều cúi người một cách nghiêm túc mà chào. Vương Nhất Bác cậu không phân biệt đối xử với bất cứ ai hễ cậu thấy ai cũng đều cúi mình một góc chín mươi độ để chào mặc kệ người ta có đáp lại hay không
Chính vì cái hành động này suốt một năm qua nên Trương Vỹ mới nhìn trúng cậu, tuy nhiên sau khi điều tra lại lịch cậu rõ ràng thì ông quyết định chuyển cậu sang tập đoàn con BEI để thử sức với vai trò thực tập sinh của công ty
Một ngày chín tiếng Nhất Bác đều giam mình trong phòng tập luyện, vốn dĩ cứ ngỡ bản thân sẽ rất khó có cơ hội đứng lại trên sân khấu nhưng nhờ có Trương lão sư mà đam mê của cậu một lần nữa trỗi dậy. Trương Vỹ có một cô cháu gái và cô cũng là CEO điều hành BEI nơi Nhất Bác đang làm thực tập sinh
Lúc đầu Trương Y Y không hề muốn quan tâm đến Vương Nhất Bác nhưng vì ông của cô căn dặn rằng phải thường xuyên để ý đến cậu nên cô mới biết đến. Ban đầu là vì nhiệm vụ nhưng lâu dần thứ cảm xúc mới lạ đó đang dần dần xâm nhập vào con người cô. Cô luôn thấy cậu nổ lực một cách gấp đôi người thường nhưng lại chưa từng thấy cậu than vãn một từ nào. Y Y chỉ thấy Nhất Bác rất đẹp có lẽ đẹp nhất chắc là lúc cậu nhảy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức cô vì nhìn lén mà bị Nhất Bác bắt được không biết bao nhiêu lần
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió thổi, cánh hoa rụng
FanfictionĐây là bản reup đã có sự cho phép của tác giả Nội dung: Tiêu Chiến vốn chỉ coi Vương Nhất Bác là trò chơi, trêu đừa tình cảm của cậu. Thế nhưng tình yêu đó Vương Nhất Bác vốn không thể quên đi, cứ tưởng nỗi đau nơi con tim đã hết nhưng khi gặp lại n...