Chap 12

38 0 0
                                    

Mùi vị của sự phản bội nó như thế nào, cay, đắng, chua hay tanh nồng của vị máu. Trương Y Y cũng không phải chưa từng trải qua cảm giác bị phản bội nhưng những lần trước cô đều cho đó là sự cố ngoài ý muốn cứ nghĩ bản thân nổ lực thêm một chút thì có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác đến suốt đời. Nhưng, cô đã mắc một sai lầm quá nghiêm trọng đó là tin tưởng một cách bất chấp đối với một người. Dù cô có cố gắng nhiều hơn đi chăng nữa thì kết quả vẫn là không hề tồn tại trong thế giới của người kiaHôm qua Y Y phải cố gắng lắm mới ép được bản thân mình ngừng khóc, Vương Nhất Bác sao có thể vô tình đến mức như vậy chứ thậm chí là một lời nói dối anh yêu em thôi mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Đau, rất đau, đau đến tê tâm liệt phế cảm giác của Trương Y Y bây giờ chính là đau đến không thể thở đượcTrong khi Trương Y Y đang vùi đầu trong đau đớn thì Vương Nhất Bác lại yên ổn mà nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu cuối cùng cũng quay trở lại với anh rồi nhưng còn người kia thì sao chẳng lẽ đến một chút có lỗi cậu cũng không có. Tiêu Chiến cũng đâu phải hạng người dễ đùa, anh ngoài việc gieo rắc tai ương đến cho người khác thì chẳng làm được cái gì cả. Tiêu Chiến là đau lòng từ nhỏ nên quên mất mùi vị của nó rồi hay là ngay từ đầu bản chất của anh cũng không khác gì Tiêu Dịch Nhân. Anh nói anh yêu cậu nhưng nó có chắc đúng không hay là anh vì quá buồn chán mà tìm đến, nực cười không khi mà một người thì trăm phương nghìn kế tìm cách cưỡng đoạt còn một kẻ thì ngu muội mà dấn sâu vào vũng lầy đóTiêu Chiến tìm cách quay lại với Nhất Bác đương nhiên sẽ có tính toán kể từ lúc mất đi niềm tin đối với một người năm mười một tuổi thì anh đã mất hẳn cái được cho là lòng tin. Chỉ có giẫm đạp người khác dưới chân mới có thể tồn tại đó là suy nghĩ duy nhất của anh hiện tại dù là Vương Nhất Bác của mười ba năm trước hay mười ba năm sau đều không đáng giáVương Nhất Bác vẫn một lòng một dạ yêu Tiêu Chiến thậm chí còn sẵn sàng bỏ qua sai lầm trước đây của anh. "Thả hổ về rừng" đó chính là sai lầm lớn nhất dẫn đến cái chết quá sức tàn khốc của cậu. Tiêu Chiến tính trước rồi nếu cứ nhì nhằng giữ Trương Y Y lại thì sớm muộn gì Vương Nhất Bác cũng bị ép quay trở về bên cô nếu anh không ra tay thì trò chơi này sẽ kết thúc rất nhanhĐêm qua làm có hơi quá trớn nên phần eo và hạ huyệt của Tiêu Chiến bây giờ cực kì đau. Anh cố lếch dậy mà nhăn mặt như muốn khóc phần dưới phải nói là tê tái luôn chứ đau cái khỉ gì. Vương Nhất Bác thật sự rất sung sức về khoản này thậm chí Tiêu Chiến còn không nhớ nổi đêm qua mình đã làm bao nhiêu lần. Cậu cứ làm phần cậu còn anh thì hợp tác được vài trận đầu rồi còn những trận sau thì chìm nghỉm vào mê man đến cái chuyện làm sao mình còn sống được thì anh vẫn tò mò lắm. Tiêu Chiến đang ngồi than vãn thì Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh, cậu vốn đã thức dậy từ sớm rồi nhưng lại không muốn bỏ anh ra nên cứ thế mà ôm chặt đến tận nửa buổi " Tên quỷ này ăn cái gì mà sung sức dữ vậy chết cái eo mình rồi"" Ai bảo anh câu dẫn người ta làm gì, chưa liệt giường là may lắm rồi"" Dậy rồi thì mau tránh ra đi, hành người ta cả đêm chưa đủ hả"" Hôm qua anh gợi tình bao nhiêu thì bây giờ lại cục súc bấy nhiêu, buồn á"" Thôi tha cho anh đi, giờ không đi nổi nữa rồi"" Anh ngồi đó đi, em đi đây"" Em định quay lại nơi đó sao"" Suy nghĩ cái gì vậy chứ, em đi lấy nước tắm"Tiêu Chiến lúc nãy nghe đến cái câu "em đi đây" tự nhiên lại thấy hụt hẫng một cách kì lạ. Anh vốn dĩ chỉ đang trêu đùa với tình cảm của cậu thôi mà nhưng tại sao lại có cảm giác đố kị không nên có đó. Chỉ một câu của Vương Nhất Bác thôi cũng đủ khiến Tiêu Chiến an tâm hoặc lo lắng nhưng tất cả những biểu hiện trên đều không được anh cho đó là tình yêuVương Nhất Bác chuẩn bị nước xong thì ra ngoài bế Tiêu Chiến vào trong để tắm cùng. Anh trước giờ chưa từng thử qua cảm giác cùng người khác ngồi chung một bồn tắm đã thế đụng chạm da thịt lại càng chưa. Từ trước đến nay thứ anh có thể làm đó là đè người khác ra giường rồi hành hạ họ chứ chưa từng nghĩ đến có ngày chính bản thân mình lại bị người khác đè. Tiêu Chiến ngồi trong này cứ thấy kì kì nên cứ rục rịch không yên làm Vương Nhất Bác phải dùng cách trêu chọc thì anh mới chịu ngồi yênTiêu Chiến vẫn còn muốn ngâm nước nên Nhất Bác ra ngoài trước. Cậu vừa lau khô tóc vừa tranh thủ nhìn qua từng thứ trong phòng của anh. Lúc trước có đến vài lần nhưng không có thời gian để ý đến bây giờ cũng nên dành ra chút thời gian để quan sát xem Tiêu Chiến thích cái gì. Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trước một chiếc mô tô đồ chơi lúc nhỏ bản thân từng rất thích. Cậu không nghĩ là anh thích moto vì có nghe anh nhắc đến lần nào đâu vả lại có ai thích moto mà lại đi ngăn người khác đi bao giờ. Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra thì bắt gặp được cảnh tượng đó, anh không biết như thế nào lại buộc miệng hỏi Nhất Bác những câu không nên hỏi" Em vẫn còn nhớ nó đúng không"" Hả? Lần đầu em thấy đó sao anh lại hỏi vậy"" Một chút ấn tượng cũng không có sao"" Lúc nhỏ em cũng có một chiếc gần giống như vậy nhưng sau đó thì làm mất bây giờ nhìn thấy cái này hơi quen mắt thôi"" Ra là vậy, xem ra anh lại hi vọng quá nhiều rồi"Tiêu Chiến biết là bản thân mình hơi nóng vội khi hỏi đến chuyện này nhưng anh thật sự không chờ nỗi nữa. Mười ba năm qua lúc nào anh cũng chờ cậu nhưng niềm tin đó dần dần được thay thế bằng một khoảng trống vô cùng đơn độc. Tiêu Chiến cũng đã nhiều lần cho điều tra về chuyện Vương Nhất Bác đột ngột rời đi nhưng hầu như đều không có kết quả, manh mối lẫn những thứ liên quan đều biến mất một cách sạch sẽ. Thứ duy nhất anh có được chính là chiếc moto đồ chơi này, Nhất Bác lúc nhỏ vì muốn anh vui mà ngay cả chiếc xe em ấy yêu quý nhất cũng đem tặng anh. Nó thật đẹp nhưng cũng rất ác liệt nếu như không có khoảng thời gian đó thì có lẽ Tiêu Chiến bây giờ đã mở lòng hơn với Nhất Bác, nhưng nếu quay lại thời gian mười ba năm trước Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác bầu bạn trong thời điểm đó liệu anh có trụ vững được đến bây giờ. Có cái tốt cũng có cái xấu, cuộc sống chẳng có gì trọn vẹn cảTiêu Chiến có vẻ rất thất vọng thậm chí còn biểu hiện thẳng ra mặt. Anh buồn vì chuyện quá khứ nhưng có lẽ anh vẫn còn may mắn khi mà có thể nhớ đến chúng còn Vương Nhất Bác thì lại không. Đối với Tiêu Chiến chuỗi kí ức đó thật đẹp cũng rất đáng trân quý còn với Nhất Bác thì sao đến cả nụ cười thuần khiết nhất của anh lúc đó cậu cũng chẳng thể nhớ lại được.Tiêu Chiến sau khi vô tình nhắc lại chuyện đó thì liền tìm cho mình một cái cớ để ra ngoài giải tỏa, Nhất Bác cũng phải trở về nhà để giải quyết đống rắc rối tối qua. Cậu cũng không rõ Trương Y Y bây giờ đang như thế nào chắc cô đã thất vọng lắm khi nhìn thấy những chuyện cậu đã gây raVề đến nhà bầu không khí quả thực ảm đạm đến chán nản. Nó đều như trước đây không thay đổi bất cứ thứ gì nhưng tại sao lại khó chịu đến vậy. Nhất Bác đang định vào phòng gọi Y Y dậy thì nghe dưới bếp có tiếng đổ vỡ. Trương Y Y đang muốn chứng minh điều gì đây , chứng minh rằng cô rất ổn, chứng minh rằng chỉ cần cậu chịu kết hôn cùng mình thôi là cô có thể tiếp tục cố gắng hay gì. Cứ nhìn cái tinh thần xuống dốc trầm trọng đó thì lấy gì để người ta tin, hai mắt sưng húp vì khóc cả đêm nó đã là bằng chứng khó chối bỏ rồi. Y Y không cẩn thận nên bị bỏng cô cứ đứng đó mà thẩn thờ chạm vào đồ nóng thì bảo sao không bị thương. Nhất Bác cũng chưa biết có chuyện gì nên chạy vội xuống xem thử, cậu đỡ cô đứng dậy nhưng thay vào đó là cái hất tay đầy lạnh nhạt của Y YVương Nhất Bác chạy vào phòng của mình lấy hộp cứu thương rồi sau đó nhẹ nhàng xử lý đống thương tích trên người cô. Y Y vẫn giữ nguyên trạng thái trầm mặc cúi gằm đầu đó với cậu dù chỉ một lời cũng không chịu nói" Y Y cẩn thận một chút em lại bị thương nữa rồi"" Y Y, em sao vậy"Trương Y Y vẫn cúi đầu không nói, cô đang rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của bản thân nên xin cậu đừng hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa. Đừng quan tâm Trương Y Y cô đang làm gì bởi vì nó sẽ đau lắm khi mà Nhất Bác cậu rời đi. Vết thương sau khi được xử lý xong thì Y Y đứng dậy ngay lập tức để tránh mặt Vương Nhất Bác" Nói chuyện với anh một chút"" Em cần dọn dẹp dưới bếp có gì để sau đi"" Y Y anh có chuyện muốn nói"" Công ty có chuyện để sau đi"" Trương Y Y đừng có tránh né anh nữa"" Xin lỗi, em mệt muốn đi ngủ"Cả ngày hôm nay cả hai chính là trong tình trạng lạnh nhạt đó. Trương Y Y thừa biết Vương Nhất Bác định nói gì nhưng cô không có can đảm cũng không có đủ bình tĩnh mà ngồi nghe anh nói. Nhất Bác thật sự không thể hiểu Y Y cô đang nghĩ gì nữa, cậu suốt ngày chờ cô về để nói rõ mọi chuyện nhưng thay vì ngồi yên nghe cậu nói thì cô lại tìm đủ lí do để rời đi. Cứ thế cái khoảng cách đó càng lúc càng xa, xa đến mức dù ở chung nhà nhưng cả ngày lẫn đêm cả hai đều chẳng thể chạm mặt nhauTrương Y Y không biết rằng nếu bản thân mình càng tìm cách tránh né thì Tiêu Chiến sẽ càng nhanh hơn một bước mà đẩy cô xuống vực thẳm. Anh mấy ngày nay luôn giữ liên lạc với Nhất Bác nhưng lại lợi dụng điều đó mà điều tra lịch trình của Trương Y Y. Như đã nói Y Y vốn là cái gai trong mắt của Tiêu Chiến bấy lâu nay nên sẽ không có chuyện anh để cô yên ổn mà sống bên cạnh Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến theo dõi Y Y rất gắt gao nên nhất cử nhất động của cô đều bị anh tóm trong lòng bàn tay hơn nữa Vương Nhất Bác dạo gần đây cũng không tiếp xúc nhiều với cô nên cơ hội thành công của Tiêu Chiến là rất cao. Tuy không chạm mặt nhau nhiều như trước nhưng mà điện thoại của Nhất Bác có thể định vị được Trương Y Y đang ở đâu vì có nhiều lần không gọi được nên cậu đều dùng cách này để xác định cô không sao. Y Y suốt mấy ngày qua lúc nào cũng ở lại giải quyết công việc đến tối muộn thậm chí là qua đêm luôn ở đó. Cô chính là bất cần, bất chấp để vơi đi nỗi đau của bản thânTối thứ bảy hàng tuần thường thì mọi người trong công ty sẽ nán lại để mở cuộc họp gấp như thường lệ. Trương Y Y vốn là CEO của BEI nên việc về trễ hơn nhân viên cũng là chuyện thường tình nhưng nó sẽ không có gì đặc biệt nếu Tiêu Chiến không ngồi lặng lẽ trong xe riêng của mình chờ cô cả buổi. Anh chỉ cần dùng một chút mánh khóe nhỏ là có thể thuận lợi vào được bên trong công ty tuy nhiên thay vì trực tiếp vào tìm cô thì anh lại nhẫn nại ngồi chờ ở bãi đổ xe.Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ăn bọ ngựa chính là cục diện của ba bên đối lập. Tiêu Chiến muốn tóm gọn cô gái này mà không cần tốn sức thì phía bên kia cũng không thể để một con mồi như Tiêu Chiến chạy mất.Cái lúc mà Trương Y Y vừa mở cửa xe ra thì Tiêu Chiến đã ở đằng sau âm thầm chụp thuốc mê cô rồi đưa đi. Rất gọn và cũng rất nhẹ nhàng mọi chuyện vô cùng suôn sẻ và nó sẽ càng tuyệt hơn nếu Lê Thái Thanh không có mặt tại đây để chứng kiến hết mọi việc. Vương Nhất Bác cả ngày không liên lạc được với Y Y đã nóng ruột không yên cái cảm giác bồn chồn trong người nó rất khó chịu. Cậu ngồi chờ cô đến tận mười giờ nhưng vẫn chưa thấy người đâu điện thoại thì cứ thuê bao, có làm gì cũng không được. Cảm giác xấu cứ len lỏi trong người Nhất Bác nên cậu quyết định đến công ty để đón cô Vương Nhất Bác lái xe vào bãi thì chỉ thấy xe Y Y ở đó còn người thì mất tăm nhìn qua nơi này thì cậu có thể đoán ra cô có chuyện rồi. Một tin nhắn lạ gửi đến số điện thoại của Nhất Bác nhưng số của ai thì không rõ nó chỉ để lại địa điểm rồi số phòng với lời nhắn" Muốn tìm vợ cậu thì đến phòng một tám ba khách sạn Vĩnh Thụy"Vương Nhất Bác vội vàng lái xe chạy theo địa điểm đó cậu còn cố gắng tìm xem Trương Y Y có ở trong phạm vi đó không nhưng có vẻ điện thoại cô hết pin hay gì rồi, lại thêm một cái vô dụng. Y Y bị chụp thuốc nên bây giờ đang ngủ rất say, Tiêu Chiến cũng chưa muốn làm gì cô vội bởi vì anh muốn cô phải thật tỉnh táo khi nếm trải cảm giác nhục nhã đó. Anh thong thả ngồi vắt chân lên ghế còn tay thì nhịp nhàng lắc nhẹ ly rượu trên tay, đối với Tiêu Chiến từ từ mới thú vị vội vàng chỉ có hỏng chuyệnSau một hồi thuốc hết công hiệu thì Trương Y Y nặng nề mở mắt ra. Cô hoảng loạn khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình hơn nữa nụ cười đó nó thật sự ám ảnh cô. Tiêu Chiến thấy Y Y dậy thì nhếch miệng cười tay cũng không ngần ngại mà đổ hết ly rượu vang đỏ đó xuống đầu côAnh vứt ly sang một bên rồi không do dự mà xé toạc chiếc áo sơ mi trắng trên người Y Y ra. Bộ dạng sợ hãi lúc này của cô làm anh cảm thấy rất phấn khích, bây giờ thì anh hiểu rồi hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại hay để tâm đến cô ta như vậy. Tiêu Chiến miết một đường dài từ trán xuống tận xương quai xanh của Trương Y Y rồi một lần nữa nụ cười đầy giễu cợt đó lại tái hiện Trò chơi chính thức bắt đầu

Gió thổi, cánh hoa rụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ