Sau màn đụng độ không mấy dễ thở với Tiêu Chiến khiến Nhất Bác vô cùng khó chịu. Cậu không ngờ rằng Tiêu Chiến vốn dĩ rất ngây thơ trong sáng trong lòng mình ngày trước bây giờ lại có thể làm ra mấy cái loại chuyện không cần mặt mũi này. Anh không quan tâm đến bản thân mặc anh vì hiện tại cả hai không là gì của nhau cả cậu không có tư cách quản anh thì anh cũng không có tư cách làm người bên cạnh cậu bị thương. Tiêu Chiến anh nghĩ gì Vương Nhất Bác cậu không cần thiết phải biết nhưng nếu là đụng đến Trương Y Y thì có chết cậu cũng sẽ không tha cho anh
Cô ấy ở bên cạnh Nhất Bác cậu ba năm, ngay cái lúc cậu chẳng có gì ngoài hoài bão. Dù cậu không hẳn là yêu Y Y nhưng ít ra cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy. Vương Nhất Bác cậu chỉ biết cô gái này rất rất tốt, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì thậm chí là một cái ôm mà suốt ba năm qua cả hai cũng không dám thực hiện. Yêu cậu thì Y Y đã chịu rất nhiều ủy khuất rồi, yêu một tên không có lấy một chút thấu hiểu, chiều chuộng như cậu thì mới thấy cô ấy đã cố gắng như thế nào
Nhất Bác hằm hằm lái xe về rồi trực tiếp bế Y Y lên nhà. Cậu biết cô rất đau nhưng giấu vì sợ cậu lo, suốt thời gian qua cũng vậy có đau cũng cố mà nhịn hoàn toàn không để Nhất Bác cậu bận tâm dù chỉ là chút ít
-- Nhất Bác à, anh mau ngừng ngay cái việc trưng ra bộ mặt như mất sổ gạo ấy đi nhìn ngốc lắm
-- Em còn dám nói, đi đứng cứ hấp ta hấp tấp có lần nào em ra ngoài mà không bị thương không hả
-- Anh nhẹ tay chút đi, đây là xử lí vết thương cho người khác hay là cố tình giết người đây
-- Sao lúc ngã không than đau giờ về nhà thì than thật khiến người ta tức chết mà
-- Thôi mà, em hứa lần sau cẩn thận hơn được chưa
-- Em đếm thử xem mình hứa lần sau này là lần sau thứ mấy rồi. Mỗi lần em hứa là anh lại thấy lo, nhà người ta mua cái này cái nọ riêng nhà mình là tháng nào cũng mua bông băng thuốc sát trùng
-- Thiệt đó, lần này chắc chắn nếu mà em thất hứa thì lần sau em hứa tiếp
-- Trương Y Y em ngán sống hả
-- Đùa thôi ! Mà hình như người tên Tiêu Chiến này anh có quen phải không, trước giờ không nghe anh nhắc hay giờ kể đi
-- Có thời gian sẽ kể bây giờ thì ngồi yên đó chờ anhKhông phải không có thời gian để kể mà là căn bản không muốn kể. Có ai lại tự mình đi đào vết thương lòng lên cho người khác thấy càng không ai muốn vì một chút sai lầm trong quá khứ mà đánh mất thực tại. Vương Nhất Bác cũng vậy cậu không muốn mọi chuyện trước đây lại tiếp tục tiếp diễn một lần nữa, càng vĩnh viễn không muốn thấy Y Y đau lòng
Nhất Bác đi xuống nhà còn tận tay pha một ly nước cam ép rồi đem lên cho cô. Vừa đưa xong ly nước thì Nhất Bác đã chụi mình luôn xuống giường, vẻ mặt trông rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, ăn rồi cứ chạy lịch trình không ngừng nghỉ thì lấy đâu ra sức mà khỏe với không. Nhìn cậu mệt mỏi Y Y cũng thấy đau lòng, rõ ràng là mệt đến không thở nỗi vậy mà cứ bất chấp làm việc còn luôn dành ra trạng thái tốt nhất để hoàn thành công việc
-- Mệt lắm sao
-- Hôm nay anh trống lịch không có gì thì đừng gọi anh dậy. Dạo này lịch trình dày quá
-- Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em ra ngoài đây
-- Không cần, nếu em mệt thì nằm xuống luôn đi dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên
-- Em còn cuộc họp quan trọng phải về công ty gấp nên không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa
-- Cẩn thận đó, đừng để bị thương
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió thổi, cánh hoa rụng
FanfictionĐây là bản reup đã có sự cho phép của tác giả Nội dung: Tiêu Chiến vốn chỉ coi Vương Nhất Bác là trò chơi, trêu đừa tình cảm của cậu. Thế nhưng tình yêu đó Vương Nhất Bác vốn không thể quên đi, cứ tưởng nỗi đau nơi con tim đã hết nhưng khi gặp lại n...