Vương Nhất Bác về đến nhà không thấy Trương Y Y đâu nên đâm ra mệt mỏi nằm dài xuống ghế. Hai mắt nặng trĩu dần dần kép lại thật yên bình nhưng trong cái khoảng yên bình đó cậu chỉ có một mình. Ở bên cạnh Tiêu Chiến rất vui rất hạnh phúc nhưng cũng rất đáng sợ, anh càng ngày càng khác với hình dung của cậu tàn nhẫn và ma mãnh đến rợn người. Ở trong đoàn phim Nhất Bác bắt gặp vô số lần Tiêu Chiến có thái độ không tốt với người khác nhưng đều ngơ đi, cậu phải đợi lúc anh đi khuất mới lại an ủi người kia đôi ba câu. Cuộc sống đầy rẫy bộn bề sóng gió chẳng như bây giờ chút nào yên tĩnh nhưng đơn độcNhất Bác ngủ say hoàn toàn không để ý đến thời gian đã bắt đầu xoay chuyển. Cậu không muốn thức dậy bởi vì nếu tỉnh giấc cậu lại chỉ có một mình cảm giác đó trống trải lắm. Trương Y Y không biết sẽ rời đi bao lâu nhưng Vương Nhất Bác cần khoảng thời gian đó để chuẩn bị cho thật tốt. Đến cuối cùng thì thất bại vẫn là thất bại chẳng có gì chống đỡ cả cũng như lớp phòng bị cuối cùng của Trương Y Y có cố gắng đến nhường nào cũng sẽ như thất bại trước đó đều bị một người làm cho đổ vỡTrương Y Y mang tiếng đi công tác nhưng thực chất cô cho hủy bỏ hết rồi. Năm ngày liền nhốt mình trong khách sạn khiến cô dường như điên rồi, không khóc được nó còn khó chịu hơn bất cứ thứ gì đến nước mắt cũng vì một người mà cạn mất. Y Y không biết uống rượu nhưng lại gọi rất nhiều cứ như lúc trước ngửi thấy là khó chịu thì bây giờ cô lại điên cuồng chuốc say bản thân. Say rồi sẽ bình tĩnh lại, say rồi cô sẽ được ngủ ngon say rồi thì không thấy đau nữaVương Nhất Bác giam mình trong đơn độc, Trương Y Y giam mình trong đau đớn còn Tiêu Chiến thì vui vẻ giam mình trong khoái lạc. Ba người ba nổi niềm ba tính cách nhưng hai người còn lại lại vì một người thứ ba mà đau khổ một đờiVương Nhất Bác muốn chiều nay qua thăm Tiêu Chiến nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã thấy ba mẹ mình cùng với Trương Vỹ đến. Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng bồn chồn nhiều hơn trong lòng cứ nghĩ bọn họ biết chuyện rồi mới đến tuy nhiên nó lại không phải như vậy. Ông Vương nhìn thấy Nhất Bác liền đến vỗ vai cậu một cái, đây là lần gần nhất ông cư xử thế này với cậu. Trương Vỹ cũng vui vẻ trò chuyện với ba mẹ Nhất Bác, bọn họ vừa nói vừa gọi cậu vào nhà" Nhất Bác hôm nay bọn ta đến là có chuyện nói với hai đứa"" Có chuyện gì mà mọi người phải đích thân lên mà không báo trước cho con một tiếng" " Ta và ba mẹ con đã thống nhất là cuối tháng này cho hai đứa cưới nhau nên lên đây nói cho con biết. Tuy có hơi gấp một chút nhưng đừng lo bọn ta lo liệu kịp"" Nhưng con còn sự nghiệp hơn nữa con và Y Y đều còn trẻ chuyện này quá gấp rồi"" Yên tâm với thế lực của Trương gia bọn ta thì chút vấn đề đó không là gì cả chỉ cần hai đứa gật đầu đồng ý ta liền chuẩn bị"" Nhưng.... "" Ây da, Nhất Bác à con cũng không muốn nhìn ba mẹ vất vả vì chuyện vợ con của con mà. Y Y tốt như vậy ba mẹ cũng rất thích con bé cưới sớm thì sao chứ "" Có phải Y Y nói gì đó nên mới khiến mọi người vội vàng ép hai đứa bọn con cưới nhau đúng không "" Không có, con bé còn không biết nữa là không lẽ hai đứa cãi nhau sao "" Trong tình cảm cãi nhau chút cũng không sao mà "Vương Nhất Bác thật sự tiếp thu không kịp mấy lời kia. Nếu Y Y không nói thì tại sao bọn họ lại có ý định như vậy, mới đầu còn nghi ngờ cô nhưng biểu cảm ngạc nhiên của ba người họ quả thực không liên quan đến Y Y. Cậu vậy mà dồn hết nghi ngờ lên người cô bây giờ có hỏi người đi đâu rồi chắc cậu cũng chỉ biết lắc đầu" Nhất Bác, ta cho con thời gian để suy nghĩ, ta bây giờ đã già rồi không thể sống mãi với con bé nên người duy nhất ta tin tưởng giao gửi con bé chỉ có mình con thôi. Chuyện này ta sẽ nói riêng với nó khi nào sẵn sàng hãy quyết định"" Tiểu Bảo con lớn rồi nên suy nghĩ thấu đáo một chút, ba mẹ cũng không muốn làm khó con đâu"Hai người vừa nói xong liền quay lưng rời đi nhưng ông Vương còn nán lại đôi chút để gặp cậu. Ông vỗ vai Nhất Bác dùng nổi lòng của một người cha để khuyên cậu. Bây giờ ở trong tình thế này thì làm sao mà từ chối đây" Nhất Bác ta biết con còn rất nhiều hoài bão cần thực hiện nhưng Trương lão sư bây giờ bệnh tình trở nặng rồi nếu không phải bọn ta nghe ông ấy bộc bạch thì cũng không biết ông ấy chỉ sống thêm được vài ba năm nữa. Xem như ba xin con đi, nhà họ Trương đã có ơn dưỡng dục con thì chúng ta bây giờ phải cố gắng đền đáp ân tình của người ta "Vương Thiên Hà nói xong thì xoa đầu Nhất Bác vài cái rồi rời đi. Trương lão sư vì bệnh trở nặng nên ba mẹ cậu mới cùng ông tính đến chuyện này, hay rồi bây giờ Vương Nhất Bác cậu chỉ hận không thể chặt đôi mình để ở lại bên cạnh hai bên. Cậu không thể một lần nữa tự nhu nhược mà làm tổn thương người mình quan tâm được Tiêu Chiến trong ngày hôm nay cũng không khá hơn Vương Nhất Bác là mấy, anh ghét cái nơi mà người khác gọi là nhà ghét cái người cứ mở miệng ra là nói đạo lí với anh. Tiêu Chiến anh thành ra bộ dạng của hiện tại còn không phải do bọn họ sao dựa vào cái gì mà bắt anh nghe lời. Mới sáng sớm đã bị lôi đầu về đó cục tức này anh nuốt không trôiTiêu Dịch Nhân nhìn thấy Tiêu Chiến cũng như nhìn ông ta lúc nào cũng một mẫu tồn tại suốt mấy chục năm qua. Loại người đến vợ con cũng không tha thì lấy gì để Tiêu Chiến anh tôn kính chỉ nhớ đến cảnh ông ta hại chết mẹ anh thôi thì máu nóng đã dồn lên đến nãoTiêu Chiến rất hay đố kị mặc dù anh có tất cả những thứ vật chất xa hoa mà người khác hằng mong muốn nhưng thứ anh thiếu nhất chính là tình cảm gia đình. Đêm nào anh cũng chỉ dám cảm nhận nó trong mơ, trong mơ nó đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực nó lại tàn khốc bấy nhiêu. Ngày mẹ anh chết ngày đó mưa rất to nó lúc đó giống hệt tâm trạng của anh hiện tại đơn độc và lạnh lẽo. Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy Nhất Bác gọi điện về hỏi thăm ba mẹ thì lại thấy buồn nhưng anh thường nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Trong cuộc sống không được yếu đuối nếu không thì kẻ chịu tổn thương sẽ là chính bản thân mình" Mày cuối cùng cũng chịu về rồi à, ngồi xuống"" Có chuyện gì nói mau tôi đang bận"" Mày thì có gì mà bận, lại đàn đúm với lũ trai gái bất phân đó à"" Thì sao giống ông cả thôi"" Hỗn xược, mày dám ăn nói với ba mày như vậy sao "" Ba? Ông xứng không, rác rưởi"" Mày tốt nhất câm miệng lại nếu như không muốn nhìn thấy mồ của mẹ mày bị đào lên"" Tên rác rưởi ông còn dám nhắc lại"" Nếu không muốn nghe thì lo mà ngoan ngoãn cút về đây cho tao, mày suốt ngày dùng chiêu trò để leo lên vị trí của ngày hôm nay không thấy bản thân quá nhục nhã sao"" Đều là ông dạy tôi cả thôi"Tiêu Chiến đanh giọng ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào con người ngồi đối diện. Tiêu Dịch Nhân sớm đã không xem Tiêu Chiến ra gì nhưng do anh là người thừa kế duy nhất hợp pháp trong dòng họ nên hắn mới để lại nếu không thì anh sớm đã đoàn tụ với mẹ mình dưới suối vàng. Tiêu Chiến mấy năm nay lúc nào cũng chống đối Tiêu Dịch Nhân nên xung quanh anh tai mắt của hắn không phải là ít nhất cử nhất động đều bị hắn tóm trong lòng bàn tayTiêu Chiến đứng dậy rời đi nhưng không quên quăng lại cho người cha đáng chết của mình một câu nói" Lần sau muốn gọi tôi về thì trước hết hãy dọn sạch đám rác rưởi ông đem từ bên ngoài về. Nói tôi trai gái bất phân còn ông thì sao hả một con quỷ yêu râu xanh chỉ ham muốn đàn ông"Tiêu Dịch Nhân tức lắm chứ nhưng hắn nhịn dù gì cũng chưa phải lúc để trừng trị. Con người tham lam như hắn thì sao có thể buông tha cho Tiêu Chiến dễ dàng càng không thể có chuyện để anh dễ dàng chiếm lấy vị trí hiện tại của ông taTiêu Chiến chưa về vội mà đánh xe dạt qua bia mộ của mẹ anh. Mười ba năm rồi, anh sống mười năm không có mẹ tự bon chen từng ấy năm bảo không có thủ đoạn để tồn tại thì cũng quá gạt người rồi. Trong cái năm Tiêu Chiến mười một tuổi ấy anh mất đi hai người quan trọng, cả hai đều lần lượt rời khỏi anh vết thương trong lòng còn chưa kịp lành lại đã rách toạc thêm vì một người. Tiêu Chiến sờ vào bia mộ của mẹ mình hai hàng nước mắt cứ trào ra, anh thực sự rất mệt nhưng anh không thể dừng lại được cứ nghĩ đến cảnh người đó không từ không biệt mà bỏ lại anh thì nó lại đau lắm. Nếu như người đó không xuất hiện rồi cho anh hi vọng cho anh cảm giác được che chở thì anh đã không như vậy rồi người ta không nhớ nhưng anh thì rất đau" Mẹ ơi, con mệt quá tại sao mẹ lại bỏ con mà đi chứ"Anh ngồi đó đến tận chiều rồi lại lê cơ thể mệt mỏi của mình đến quán rượu. Tiêu Chiến uống rất nhiều, Nhất Bác cũng ở một nơi xa mà chuốc say bản thân. Bọn họ có quá nhiều nỗi lòng nhưng chẳng ai chịu chia sẻ cho người kia để rồi bị đẩy vào bước đường cuối cùng tự tay hủy hoại đi người mình yêu thương nhấtTiêu Chiến uống say quá nên lần mò trong điện thoại nhờ người khác đến đón. Anh không có bạn nhưng thuộc hạ trung thành thì không thiếu chỉ cần là tiền thì bọn chúng đều nghe lời anh nói. Sống bao năm qua như vậy nó quen rồi cái cảm giác có người khác ở bên cạnh mình vì tiền nó ngấm quá sâu rồi. Tiêu Chiến được đưa về nhà lúc nãy trong xe còn không thấy đường đi vậy mà vừa tới nhà đã đẩy người khác sang một bên rồi tự mình tìm đường vào nhà. Nơi này chỉ có một người duy nhất có thể vào nhưng cái khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và anh sao cứ càng ngày càng xa nó chẳng có chút gì gọi là thực tế cả. Cũng đúng anh chơi đùa với người ta thì người ta lấy gì đối xử tốt với anh. Tiêu Chiến đạp cửa phòng ngủ rồi bước thấp bước cao leo lên giường. Mệt mỏi thật sự quá mệt mỏiHôm nay anh lại thấy ác mộng nữa rồi, mấy năm qua đều vậy chỉ có điều lần này nó lại đau hơn. Trong mơ anh thấy hình dáng mình lúc còn nhỏ và cậu ấy khuôn mặt nhỏ nhắn hay cười đó nó khắc sâu vào tìm thức của anh rồi. Tiêu Chiến cứ lơ mơ rồi lịm đi, anh trước giờ vẫn luôn ở như vậy chút khó khăn này đến mai lại thay thế cho dã tâm độc ác khiến bao người sống dở chết dở của anh thôi* Mười ba năm trước *" Lớn rồi còn khóc nhè anh mít ướt ghê"" Em cho kẹo nè, nín đi. Mẹ em nói con trai mà hay khóc là không có ai chơi cùng đâu"Tiêu Chiến mười ba năm trước phải chứng kiến tận mắt cảnh mẹ bị Tiêu Dịch Nhân ép tự sát thì tinh thần lúc đó hoảng loạn vô cùng. Anh bị chính cha ruột của mình đánh đập rồi đến mấy tên tình nhân của ông ta hùa theo hành hạ. Cái khoảng thời gian đó nó là ác mộng kinh hoàng nhất đời anh cho đến khi anh vô tình gặp được cậu nhóc thua mình một tuổi đóCậu ấy rất hay cười lại hay vì anh mà mua kẹo thủ sẵn trong cặp. Tiêu Chiến vốn thiếu thốn tình cảm nay lại vì cậu nhóc có tên Vương Nhất Bác này mà vui vẻ hơn trước. Nhất Bác lúc trước rất hay bám Tiêu Chiến bởi vì cậu lo rằng khi mình không đi cùng thì anh lại trốn vào một góc nào đó để khóc.Vương Nhất Bác muốn đi cùng Tiêu Chiến thì phải đi rất sớm để có thể kịp giờ cùng anh. Bọn họ hay chia sẻ với nhau về nhiều thứ thậm chí Tiêu Chiến còn vì Nhất Bác mà tiết kiệm để mua một món quà sinh nhật cho cậu. Nhưng đúng vào cái ngày cả hai mong chờ đó một tai nạn không mong muốn đã xảy ra. Tiêu Chiến băng qua đường nhưng không để ý đến xe đang lưu thông nên xém chút nữa là mất mạng. Anh không chết nhưng Vương Nhất Bác lại ở đằng sau mà âm thầm chạy thật nhanh đẩy anh ra. Tiêu Chiến lúc đó chỉ hoảng sợ quá độ mà ngất đi còn Vương Nhất Bác thì bệnh tình nguy kịch phải chuyển lên thành phố để chữa trị. Tuy máy móc hiện đại nhưng Vương Nhất Bác bị chấn động não nên trí nhớ bị mất đi vĩnh viễnTiêu Chiến trở thành người xa lạ trong tiềm thức của Vương Nhất Bác còn cậu lại trở thành kẻ thù cả đời anh không thể tha thứ. Anh không biết người đã cứu mình là ai cũng không biết những thứ liên quan chỉ biết là đinh ninh một chấp niệm Vương Nhất Bác rời bỏ anhNỗi đau bị bỏ rơi tận hai lần đó đeo bám Tiêu Chiến day dẳng suốt mười ba năm trời rồi cuối cùng anh gặp lại cậu nhưng chỉ có mình anh nhớ về những thứ đã qua." Đừng, đừng mà"Tiêu Chiến đang ngủ thì vùng dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, lại là khung cảnh Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời van xin của anh mà rời điTiêu Chiến vuốt mặt, anh rất ghét cái khung cảnh vừa rồi nó chỉ làm anh càng lúc càng hận Vương Nhất Bác mà thôi. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lại tìm đến lũ tình nhân của mình nhưng lần này lại là chính căn nhà của anhVương Nhất Bác cũng rượu chè bí tỉ nhưng về khoảng tửu lượng thì ăn đứt Tiêu Chiến. Cậu sẽ biết chừng mực mà dừng nên sáng dậy cũng chỉ đau đầu một chút. Loay hoay một buổi thì đã đến nửa buổi nên Nhất Bác vội vàng lái xe qua nhà thăm Tiêu ChiếnBình thường thì nhà của Tiêu Chiến sẽ đóng chặt nên cậu mới âm thầm lấy chìa khoá nhà anh đi làm thêm cái mới nhưng hôm nay rất lạ từ trong ra ngoài đều khép cho có lệ. Nhất Bác nhẹ nhàng vào trong muốn cho anh bất ngờ nhưng đáp lại sự lo lắng không yên của bản thân thì Tiêu Chiến lại đâm một nhát thật sâu vào tim cậu" Tiêu lão sư, nhẹ một chút muốn thao nát người ta sao"" Im lặng mà hưởng thụ đi nếu không muốn bị tôi đá ra ngoài"" Đối với bạn tình của mình mà vậy thì cái tên Vương Nhất Bác kia anh đặt vào đâu hả"" Đồ chơi thì không đáng nhắc đến, cậu ta cũng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém"Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa nghe hết toàn bộ nhưng cậu không định đáp trả gì cả. Cậu trong mắt anh luôn là một món đồ chơi đáng lẽ phải nhận ra từ ba năm trước rồi mới đúng chứ. Nhất Bác lắc đầu cười nhạt cậu mệt rồi có tiếp tục như thế nào cũng là vật bỏ đi trong mắt người đóVương Nhất Bác rời đi ngay lập tức và cũng trong ngày đó dầm mình trong rượu chè để quên đi một người
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió thổi, cánh hoa rụng
FanfictionĐây là bản reup đã có sự cho phép của tác giả Nội dung: Tiêu Chiến vốn chỉ coi Vương Nhất Bác là trò chơi, trêu đừa tình cảm của cậu. Thế nhưng tình yêu đó Vương Nhất Bác vốn không thể quên đi, cứ tưởng nỗi đau nơi con tim đã hết nhưng khi gặp lại n...