Đời người nuối tiếc nhất chính là một ngày nào đó gặp được một người đặc biệt nhưng bản thân lại sớm nhận ra rằng không thể ở bên nhau sớm hay muộn đều phải buông tay. Đến cuối cùng thì hiểu được điều bi thương nhất, không phải từ bỏ mà là không nỡ từ bỏRất khó để buông tay một người hơn nữa còn là người mình từng yêu như sinh mạng nhưng cô gái nhỏ ấy mệt rồi. Để lại một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ ngắn ngủi mà ra đi, cô đi đem theo khoảng thời gian từng hạnh phúc bên người đó đem theo lời hứa hẹn mà chỉ mình cô dành một đời để nhớNgồi trên máy bay Trương Y Y không thể ngừng khóc, hối hận không đương nhiên có nhưng thứ cô hối hận nhất chính là để Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc. Chuỗi ngày hạnh phúc chưa kịp nở đã lụi tàn trước gió đông nhưng con người đó thà lấy thân mình ra ôm gió đông còn hơn là ngoảnh mặt lại nhìn người chờ mình bao năm qua. Y Y chống tay nhìn ra bên ngoài, chúng thật đẹp nhưng chẳng bao giờ đẹp bằng người đóVương Nhất Bác tỉnh giấc thì trời cũng vừa hừng sáng, cậu thấy mình nằm trong phòng của Y Y nên muốn gọi cô để hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đầu hơi choáng nên bước chân cũng thật xiêu vẹo Nhất Bác đi gọi khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người đâu. Điện thoại thì không thể liên lạc, gọi đến công ty cũng không ai nhắc máy tình huống này làm cậu xém chút nữa đã lầm tưởng cô lại bị bắt cóc. Vương Nhất Bác vào lại trong phòng của Y Y thì thấy mảnh giấy nhỏ màu hồng nhạt ở trên bàn, nét chữ còn bị nhòe đi chứng tỏ cô đã vừa khóc vừa viết nó." Nhất Bác khi anh thấy được mảnh giấy này có lẽ em đi mất rồi. Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều cảm ơn anh vì mọi thứ nhưng em không thể cứ ích kỷ mà bám lấy anh mãi được. Em sẽ không khóc đâu, thật đó Trương Y Y em mạnh mẽ lắm. Em từng đợi anh chính miệng nói câu anh yêu em đã rất lâu nhưng nó không hề diễn ra như em mong muốn đến bây giờ em mới hiểu rằng tất cả đều là do Trương Y Y em tự vẽ lên. Nó giống như em không thể ở sân bay mà tìm một chiếc thuyền cũng không thể ở giữa biển mà đợi một chiếc xe cũng như giữa tháng sáu mà chờ một cơn bão tuyết. Đến ngày hôm nay anh chính là lí do để em từ chối người khác. Thật ra em cũng không phải đang cố gắng đợi anh đâu, em chỉ là còn cách nào khác để yêu thêm một người. Anh thường hỏi em tại sao lại uống rượu em không thể trả lời vì câu trả lời này quá ngốc em không thể nói khi em uống say rồi cả thế giới này là của em cũng không thể nói dù có cả thế giới nhưng anh chẳng bao giờ tồn tại trong đó. Em từng rất yêu anh nhưng bây giờ em sẽ không như vậy nữa em sẽ tập cách yêu bản thân mình hơn. Vương Nhất Bác anh phải sống thật hạnh phúc và nhớ hạnh phúc luôn phần của em "Tay Nhất Bác hơi run lên, cậu không ngờ là cô lại quyết định như vậy một người lúc nào cũng sợ độ cao, sợ té ngã, sợ đủ thứ như cô lại có can đảm tự mình rời đi. Có chút xót xa vì Vương Nhất Bác mà Trương Y Y cô hi sinh quá uổng phí rồi. Mọi chuyện lâu dần cũng đến hồi kết thúc nhưng cái kết thúc này ai biết được nó trọn vẹn hay là tai ươngTrương Y Y rời đi ngôi nhà này cũng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, trống trải thật sự.Nếu như Vương Nhất Bác sáng nay phải âm thầm tiễn Trương Y Y về Mỹ thì Tiêu Chiến lại đường đường chính chính mà đưa kẻ đó từ từ xuống địa ngục. Tiêu Dịch Nhân ngã bệnh kẻ đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là anh vì ai mà chẳng biết hai cha con nhà này luôn đối đầu với nhau. Tuy là biết nhưng chẳng ai dám tố cáo một phần vì chưa có chứng cứ xác đáng nói suông thì ai mà tin còn một phần là sợ. Tiêu Chiến có thể ở ngoài ánh sáng mà từ từ bóp chết Tiêu Dịch Nhân thì vài con tép riu bên cạnh chắc gì đã có cơ hội phản kháng. Tuy Tiêu gia không sớm cũng muộn đều là của anh nhưng cứ dùng một mẫu nghe lời đó mà giữ lấy nó thì hoàn toàn không phải phong cách của Tiêu Chiến anh. Bọn tay sai của Tiêu Chiến đi theo anh cũng được mấy năm rồi chuyện lớn chuyện nhỏ đều do bọn chúng xử lý nhưng lần này đến cái ý định bọn chúng còn chưa nghe qua. Đột ngột bị Tiêu Chiến cho gọi từ Tiêu gia sang cứ tưởng anh có trò gì mới hóa ra là muốn biết lão già đó còn sống thêm được bao lâu" Lão đại, Tiêu Dịch Nhân yếu lắm rồi không biết anh định làm gì tiếp theo"" Đương nhiên là tiếp tục những thứ cần tiếp tục rồi"" Bọn tôi vẫn không hiểu được hắn làm sao lại thành ra thế kia không phải mấy ngày trước còn khỏe mạnh sao"" Thứ tôi muốn làm thì có gì không thể, lão ta mê nhất nam dục thì tôi cứ chiều thôi"" Vẫn chưa hiểu lắm"" Mấy ngày nay chẳng phải có thêm vài nam nhân mới đến ở đây cũng lão già đó sao. Bọn chúng là người của tôi chỉ cần ra lệnh thì cá trong lưới rồi làm gì mà không được"" Nhưng anh đã làm bằng cách nào chứ"" Thạch tín"Tiêu Chiến nhún vai tỏ ra hời hợt. Chuyện đơn giản như làm người khác đau đớn thì anh có thiếu gì. Chỉ cần vài liều lượng cực nhỏ dùng trong vài ngày thì Tiêu Dịch Nhân có mười cái mạng cũng không thể thoát. Đáng lẽ anh muốn lão ta chết nhanh hơn nhưng chợt nhớ lại cái lúc mẹ anh bị ông ta ép tự sát bà đã đau đớn như thế nào. Chỉ một chút quằn quại của Tiêu Dịch Nhân thôi thì không đủ, Tiêu Chiến muốn ông ta phải cầu xin anh tha mạng mới thôi Tiêu Chiến lần này chủ động về Tiêu gia chẳng qua là muốn tặng người cha đáng chết của mình một món quà rồi sẵn đó tiễn ông ta lên đường. Muốn đấu với anh đâu phải dễ ông ta cứ cho mình là nhất nên chẳng xem ai ra gì, công ty, quyền thừa kế anh đâu cần giành bởi vì vốn dĩ nó là của Tiêu Chiến anh. Không giành không có nghĩa là không cần chẳng qua là chơi chưa chán nên chưa muốn về thôiTiêu Chiến đẩy cửa bước vào căn phòng đang giam lỏng Tiêu Dịch Nhân. Bên cạnh lão già ấy lúc này chỉ có mấy gã trai bao Tiêu Chiến đem về còn lại thì chẳng có ai cả. Anh chính là cố tình làm vậy đó, lão ta thích đàn ông thì anh cho lão đàn ông nhưng nhìn cái bộ dạng hiện tại của ông ta đừng nói làm tình đến lật người còn chưa biết có được hay không nữa kìa. Ông ta bây giờ rất yếu nên giọng đã bắt đầu nhỏ dần phải đứng rất gần mới nghe rõ " Lão già vẫn chưa chết sao"" Nghịc.. h tử mày.. còn dám vác mặt về đây"" Nhà của tôi tại sao tôi không thể về, đừng có mà nóng nảy như vậy nếu không thì tôi không chắc ông sẽ sống qua ngày hôm nay đâu"" Mày muốn gì"" Muốn cái gì ta, tôi bây giờ đâu có thiếu thứ gì quyền thừa kế cũng nằm trong tay đây rồi"" Mày... mày dám"" A, có món quà này tặng ông đây"Tiêu Chiến ngoắc tay một cái thì đám tình nhân của Tiêu Dịch Nhân đã xúm lại hết bên cạnh Tiêu Chiến. Không khó để nhận ra lão già kia đang tức giận đến mức nào, cảm giác nhìn thấy thú cưng của mình là tay sai của con trai đem tới nó hẳn rất thú vị. Tiêu Chiến nhìn đám người đang đứng vây mình nhếch mép cười một cái rồi yêu cầu bọn chúng cởi hết những thứ còn sót trên người ra. Anh cho đám đàn em cứ hai ba người một tên trai bao để làm chuyện đó trước mắt của ông ta. Tiếng rên rỉ phát ra càng lúc càng dày, Tiêu Dịch Nhân cũng tức đến ói máu nhưng không làm gì được" Thế nào, hài lòng không"" M.. ày đã tính.. hết từ trước"" Chứ ai ngu mà để mình bị giết đâu"" Làm.. làm thế n.. ào mày mới chịu tha.. cho tao"" Cầu xin tôi hoặc làm mẹ tôi sống lại"Làm người đã mất sống lại đương nhiên không thể nhưng còn cầu xin thì Tiêu Dịch Nhân dù có chết cũng không chịu làm. Tự tôn ích kỷ của ông ta cao bao nhiêu thì Tiêu Chiến càng hận nhiều bấy nhiêu. Ngày sinh nhật của anh, lão ta đã tặng Tiêu Chiến một món quà đó chính là mạng sống của mẹ anh hại anh mỗi lần nhắc tới sinh nhật lại cảm thấy ám ảnh. Lão ta cho anh thứ gì thì anh sẽ trả lại thứ ấy ngày sinh cũng như ngày giỗ của Tiêu Dịch Nhân sẽ là một, anh chính là muốn nợ máu phải trả bằng máuTiêu Chiến rời đi ngay sau đó, cảm giác trong lòng thật bức bối. Tối nay anh đoán Vương Nhất Bác thế nào cũng không sang được nên đành tìm kèo mới giải tỏa qua đêm. Nhất Bác dạo gần đây lịch trình cũng không phải là dày nhưng hầu như tối nào cậu cũng phải đi quay hoặc đi diễn nên một tuần chỉ gặp được anh vài ngày. Mà kể cũng tiếc bắt được Trương Y Y rồi lại không thể ăn, gần cả tuần nay cũng chẳng thấy người đâu, Vương Nhất Bác cũng không hề nhắc đến. Tiêu Chiến có đem theo vài người mới đến khách sạn thay vì về nhà vì ai mà biết Nhất Bác có đột ngột đến nhà hay không. Anh phòng trước phòng sau là như vậy nhưng vô tình bao giờ nó cũng đáng sợTiêu Chiến vẫn không thỏa mãn, anh lại nhớ đến Trương Y Y rồi, cho người lùng sục khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra cô đang ở Mỹ. Y Y từ ngày rời khỏi Nhất Bác đều không có gì thay đổi quá lớn nhưng có điều là trầm mặc hẳn ra mà dù gì cũng mới có một tuần thay đổi như thế nào ai biết. Anh biết được nơi cô ở liền sắp xếp rời đi. Lần này tận trời Tây, Vương Nhất Bác dù có ba đầu sáu tay cũng không đến kịp. Trương Y Y thì ngu ngốc tưởng Tiêu Chiến yêu Nhất Bác thật lòng nhưng cô đã sai trầm trọng, anh chỉ xem cậu là đồ chơi còn quá đáng hơn khi bắt cô về tiếp tục làm chuyện đóY Y tuy đã về Mỹ nhưng không dọn về ở cùng Trương Vỹ mà chuyển về nhà trước đây ở một mình. Bây giờ cô đang cần yên tĩnh về đó lại không khéo gây ra chuyện không đáng, tạm thời cứ làm bản thân mình bình ổn trở lại còn chuyện gì sau này hẵng tính. Tuy tính là như vậy nhưng số phận đúng là trêu ngươi, Trương Y Y lại một lần nữa lọt vào tay Tiêu Chiến. Lần này anh chẳng cần tốn công bắt cóc mà đến thẳng nhà cô rồi phá khóa vào trong. Anh an nhàn ngồi đợi cô về nạp thịt còn người kia thì chẳng hay biết được gìVề đến nhà lúc đó cũng tầm bảy giờ tối, bên ngoài nhà cô vẫn bình thường không có dấu hiệu khác lạ nào nhưng khi vào trong rồi mới tá hoả muốn chạy cũng không được. Y Y nhìn thấy Tiêu Chiến thì sợ đến nỗi chân run lên cô cứ lùi ra đằng cửa rồi định bỏ chạy nhưng anh đã nhanh tay hơn bắt cô lại. Tiêu Chiến khóa cửa lại rồi vứt chìa khoá sang nơi khác, Trương Y Y bây giờ muốn thoát cũng phải xem thực lực đến đâu" Anh muốn gì, chẳng phải tôi đã bỏ cuộc rồi sao, tại sao anh còn đến đây tìm tôi chứ"" Tôi chẳng phải nói rõ rồi sao, chúng ta nhất định sẽ gặp lại còn cái chuyện cô có bỏ cuộc hay không nó đâu có quan trọng"" Anh muốn làm gì"" Đoán xem"" Tiêu Chiến anh mà dám làm bậy là tôi hét lên đó"" Cứ tự nhiên, hét ở đây cũng được mà lên giường càng được hơn"" Đừng.... đừng mà"Tiêu Chiến kéo Trương Y Y lên phòng rồi đẩy cô ngã xuống giường, dây trói, camera cũng được anh chuẩn bị hết rồi bây giờ chỉ cần dùng bữa nữa là xong. Y Y vô phương kháng cự nên bị người kia làm nhục dù cô có khóc có van xin anh cũng không chịu dừng lại. Tiêu Chiến nói không muốn tự dưng có đứa con làm cản đường nên anh sẽ dùng bao, nhìn đống hộp Tiêu Chiến vứt xuống sàn Trương Y Y chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhục nhã đến tận cùng khi mà anh làm nhục cô xong thì cứ dửng dưng đem đoạn phim mới nãy quay được rời đi như chưa từng có chuyện gì, rốt cuộc thì chịu uất ức rời đi có đem lại gì cho Vương Nhất Bác khôngY Y dạo trước đã suy sụp bây giờ càng tệ hơn suy nhược nhiều đến mức phải nằm viện cả tháng. Trong mấy tuần đầu nằm viện vẫn không có gì nhưng đến khi cô vừa nhận được giấy xuất viện thì lại ngất xỉu. Cơ thể Trương Y Y vốn đã rất yếu nay lại mang thai khó tránh gặp phải chuyện này. Đứa con đang lớn dần trong bụng cô bây giờ cũng không dám chắc nó là của ai nữa là Nhất Bác hay Tiêu Chiến dù khả năng là con của Nhất Bác cao hơn nhưng biết đâu lại ngoài ý muốn. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Y Y vẫn sẽ giữ lại đứa trẻ này nó không có tội hơn nữa bây giờ nó là hi vọng sống cuối cùng của cô. Tuy muốn giữ con lại bên mình nhưng điều kiện lại không cho phép Y Y làm điều đó, sức khỏe của cô hiện tại đang rất yếu nếu có thai thì không sảy thì cũng mẹ con gặp nguy hiểm" Bác sĩ, cái thai này được bao lâu rồi"" Gần năm tuần rồi có điều tôi khuyên cô không nên giữ đứa bé lại "" Tại sao chứ, nó là con tôi mà"" Tôi biết nhưng sức khoẻ cô đang rất yếu nếu giữ lại chỉ sợ..."" Không sao đâu tôi có thể chịu được" " Cô vẫn nên suy nghĩ kĩ một chút đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm"Bỏ sao? Cô có thể làm được không. Đứa bé này qua nhiều lần hỏi đi hỏi lại thì cuối cùng cũng biết được cha nó là ai rồi. Vương Nhất Bác không nên biết đến sự tồn tại của nó nếu không thì cô không chắc là cậu có ép mình bỏ đi không. Bây giờ Trương Vỹ là chỗ dựa duy nhất của Trương Y Y, trở về bên cạnh ông của mình thật sự làm cô rất lo lắng, cô sợ ông mình vì lo sợ không đâu mà gọi điện cho Nhất Bác thì tiêu. Y Y cũng tìm lí do thích hợp để giải quyết chuyện này nhưng giữ được bao lâu thì chưa biết Lại nói đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bọn họ tuy ngày nào cũng chạm mặt nhau nhưng cái khoảng cách anh vạch ra cho cậu càng lúc càng rõ ràng. Nhất Bác càng muốn gần gũi hơn với anh thì anh lại một mực đẩy cậu ra xa cứ thế thứ tình cảm mà Vương Nhất Bác cho là vĩnh cửu đang ngày càng rạn nứt. Tiêu Chiến luôn tìm thú vui mới bên ngoài mặc cho nhiều lần bị Nhất Bác bắt gặp. Lần đầu tiên là trên đường đến trường quay cậu có đi ngang qua khách sạn Vĩnh Thụy nơi mà Tiêu Chiến định đến. Cậu vừa lướt qua thì anh xuống xe lúc đó cậu tưởng mình nhìn nhầm nên không để ý nhưng cái nhầm này lại xảy ra quá nhiều lần. Một thứ nhất cho qua thì đến lần thứ hai ở trong quán bar. Do cảnh quay nên Nhất Bác phải đến đây cũng nhờ đó mà nhìn thấy Tiêu Chiến đang hôn người khác. Lần thứ hai anh chối, cậu tin anh mà bỏ qua nhưng lần thứ ba này thật hết mức chịu đựng rồi. Anh đem cậu ra làm trò đùa trước mặt người khác đã thế còn không ngần ngại cùng người ta làm tình trước mặt Vương Nhất Bác cậu. Mọi người cười vào mặt cậu bảo cậu là đồ ngốc khi mà bị lừa nhiều lần rồi vẫn tin Tiêu Chiến. Cậu sống cùng anh gần một năm rốt cuộc nhận lại được gì. Trương Y Y rời xa Vương Nhất Bác bảy tháng mười hai ngày, cậu ở bên anh tám tháng lẻ tám ngày nhưng thứ cậu nhận được chẳng khác gì Y Y đều là một khoảng trống lạnh lẽoBây giờ thì cậu hiểu cảm giác của Y Y rồi cái cảm giác mong muốn một đời nhưng chẳng bao giờ có được. Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy còn Nhất Bác cậu thì quá ngu ngốc khi tin một người đến bất chấpVương Nhất Bác vừa dọn hành lý ra khỏi nhà Tiêu Chiến thì Trương Vỹ gọi đến. Giọng ông vô cùng gấp nên hẳn phải có gì đó rất quan trọng. Y Y trở về lâu như vậy rồi mà bây giờ Trương Vỹ bây giờ mới gọi đến thì chắc không phải chuyện kia" Nhất Bác con mau quay lại Mỹ nhanh lên, Y Y sắp không xong rồi"Vương Nhất Bác nghe xong thì một mạch rời đi, cậu cảm thấy có lỗi cảm thấy thật hối hận khi bỏ lại cô một mình. Thứ tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến mãi mãi cũng chẳng thể san sẻ được cho Trương Y Y dù chỉ một chút. Quả báo của Vương Nhất Bác cậu đến thật rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió thổi, cánh hoa rụng
FanfictionĐây là bản reup đã có sự cho phép của tác giả Nội dung: Tiêu Chiến vốn chỉ coi Vương Nhất Bác là trò chơi, trêu đừa tình cảm của cậu. Thế nhưng tình yêu đó Vương Nhất Bác vốn không thể quên đi, cứ tưởng nỗi đau nơi con tim đã hết nhưng khi gặp lại n...