Chap 17

38 0 0
                                    

Tiểu Thiên hiện tại đang nằm trong tay Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác đành án binh bất động mà ngồi chờ anh giao người ra. Đến bây giờ Tiểu Thiên vẫn duy trì trạng thái vô ưu vô lo đó, một chút lo nghĩ cũng không thể hiện ra bên ngoài. Nó rất khác, khác hoàn toàn so với Vương Nhất Bác từ thái độ lẫn hành động của Vương Nhất Thiên đều khiến những người xung quanh nó hoảng sợ. Trong thâm tâm đứa trẻ này nó không đơn thuần là một đứa con nít sáu tuổi mà là một tên ác ma đang từng ngày ngóc đầu dậy. Tiểu Thiên ở đây hai ngày nhưng trong hai ngày đó nó đủ khiến cả quản gia, nhũ mẫu và người hầu được một phen run sợ. Nếu như bình thường Vương Nhất Thiên đều tỏ ra vui vẻ mà cười nói thì cái giới hạn của nó cũng rất khủng bố, chọc phải người không nên chọc thì cái kết phải rước vào người cũng rất khó coiTrong nhà cũng chỉ có nhũ mẫu là được Tiểu Thiên đối xử tốt một chút nên mọi việc muốn được nó thông qua đều phải nhờ người này lên tiếng" Tiểu thiếu gia cậu có muốn ăn gì không"" Cháu muốn ăn kem đậu đỏ"" Nếu vậy thì hơi lâu cậu chờ được không"" Bao lâu cũng được"" Vậy khi nào xong tôi sẽ đem lên cho cậu, tiểu thiếu gia"" Đừng gọi cháu là tiểu thiếu gia nghe khoảng cách quá"" Tiểu thiếu gia thông cảm đây là lệnh của cậu chủ tôi không thể làm trái được"" Trên đời này đừng nói quy tắc với tôi, không thú vị đâu"Một giây trước Tiểu Thiên còn mỉm cười nhìn nhũ mẫu vậy mà một giây sau nó đã dọa người đến mức này. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó làm cho bà hoảng sợ đến mức đánh rơi vật đang cầm trên tay. Nhũ mẫu này là người chăm sóc Tiêu Chiến từ nhỏ độ độc ác, tàn nhẫn của anh bà chưa phải chưa từng diện kiến nhưng đứa trẻ này thực sự quá đáng sợTiểu Thiên bỏ lên lầu rồi đóng cửa phòng lại. Nó mở máy tính ra rồi soạn một vài dòng gì đó gửi đi sau đó lại ngồi chống cằm cười nhếch mép. Nó đang toan tính điều gì không một ai có thể nắm bắt, thậm chí đến cả Vương Nhất Bác cũng chưa chắc hiểu được con trai mìnhTiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa có ý định trả con lại cho Nhất Bác. Anh không lấy lí do này cũng lấy lí do khác để cản cậu lại nhưng cái gì cũng được một vài lần đâu thể được mãi cũng như câu nói một chiêu không xài quá hai bận của người xưa. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng vì chuyện của Tiểu Thiên mà tranh chấp qua lại, cậu thì muốn mau tìm thấy người rồi rời đi còn anh thì dùng mọi cách để ép cậu ở lạiĐêm hôm đó Vương Nhất Bác nhớ rất rõ là mình đã khóa cửa lại rồi hơn nữa cửa sổ, màn rèm gì cũng kéo xuống nhưng cái kết cho sự phòng thủ cẩn thận đó của cậu lại là Tiêu Chiến một thân không quần áo nằm ngay bên cạnhThủ đoạn này cũng quá đê tiện rồi, lại dùng chiêu cũ ép cậu chịu trách nhiệm hay gì.Tiêu Chiến luôn ép mình phải dùng mọi thủ đoạn để níu giữ Nhất Bác lại thậm chí là phải vứt cái gọi là tự tôn của bản thân xuống anh cũng sẵn sàng làm. Tiêu Chiến bây giờ là thật lòng thật dạ mà quay lại nhưng Vương Nhất Bác thì không. Cậu không muốn lại lún sâu vào cái quá khứ nhơ nhớp không có lối thoát ấy, cậu rất sợ một khi mình động lòng thì mọi công sức trước giờ đều đổ sông đổ bể" Tiêu Chiến anh rốt cuộc muốn cái gì ở tôi, sao anh cứ như âm hồn không tan vậy"" Anh nói rồi chỉ cần em quay lại với anh thì Tiểu Thiên sẽ ngay lập tức đứng trước mặt em"" Không bao giờ! Dù cho có phải đối đầu với anh để giành Tiểu Thiên về tôi cũng vô cùng sẵn sàng. Anh là người vứt bỏ tôi trước thì có tư cách gì muốn tôi quay lại tôi liền quay lại"" Sáu năm trước là anh sai nhưng lúc em rời đi anh mới biết mình thực sự rất yêu em. Vương Nhất Bác cho anh một cơ hội được không"" Cho anh một cơ hội để anh bóp chết tôi một lần nữa sao, Tiêu Chiến anh muốn nghĩ cũng đừng nghĩ"Bao nhiêu lời Tiêu Chiến nói ra Vương Nhất Bác đều gạt bỏ ngoài tai nhưng cũng không phải không có cảm giác. Nếu như sáu năm trước anh sớm hơn một chút nói ra điều này thì có lẽ cả hai đã không phải bước đến bước đường cùng này. Vương Nhất Bác cảm thấy nhói trong lồng ngực cái người mà cậu cố dằn lòng mình phải quên đi, cái người mà đêm nào cậu cũng phải uống thuốc ngủ mới không sợ phải nhìn thấy đang ở trước mặt Vương Nhất Bác cậu xin lỗi. Khoảng thời gian cậu khổ sở nhất anh đang ở đâu, lúc cậu đau như sắp chết trong bệnh viện anh đang làm gì. Yêu sao? Có ai yêu ai thật lòng đâu, tất cả đều là giả dối Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi thì bị Tiêu Chiến ôm chặt lại, amh không muốn mất cậu nữa, anh thực sự rất hối hận. Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra nhưng mỗi lần chạm tay vào anh đều ôm cậu chặt hơn dù là một chút kẻ hở cũng không có. Rất nhiều lần Vương Nhất Bác lén lút bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị bắt lại thậm chí anh còn cho người đứng gác trước cửa phòng một bước cũng không để cậu bước raĐi cửa trước không được nên Vương Nhất Bác đành leo cửa sổ nhưng tiếc cái là vừa mới chạm chân xuống đất không được mấy giây thì đã bị Tiêu Chiến tóm lại lôi về Tiêu giaỞ đây phải nói là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác, anh vì sợ cậu trốn đi nên đã sai người xích cậu lại trên giường. Tứ chi của Nhất Bác bị bốn sợi dây xích trói ở bốn hướng, cậu bây giờ chính là tư thế nằm ngửa ra tay chân vì dây xích mà phải dang rộng. Tiêu Chiến thường xuyên đến căn phòng đang giam giữ Vương Nhất Bác thậm chí là đến bất cứ lúc nào anh nổi hứng. Cậu không muốn nhìn anh thì sẽ cự tuyệt nhưng cái giá của mỗi lần cự tuyệt không hề rẻ không bị đánh cũng bị ép uống thuốc kích dục nhiều đến chết người. Dù bị hạ thuốc rất nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác đều cố gắng nhịn, nhịn không được thì cắn chặt môi mình đến bật máu, Tiêu Chiến chỉ biết tức giận chứ không thể làm gì hơn, anh trong những thời khắc đó đều chủ động trèo lên giường của cậu mà tự thân vận độngTiêu Chiến biết là bản thân mình hiện tại rất vô sỉ nhưng nếu mang cái tiếng vô sỉ này mà có được câu thì nhục nhã mấy anh cũng sẵn lòng. Nhưng với cái bản chất cuồng bạo của Tiêu Chiến thì làm gì có chuyện anh nhẫn nại cao đến vậy, một lần anh có thể chủ động, hai ba lần nữa cũng không sao nhưng tuyệt đối không có lần thứ tưVương Nhất Bác nhiều lúc phát tình đên mất kiểm soát nhưng vẫn không chạm vào người Tiêu Chiến, anh bây giờ chỉ muốn giết chết cậu rồi moi trái tim đó ra xem nó có phải làm bằng sắt thép hay không. Anh từ nhỏ nhẹ đến chủ động kể cả giam cầm mà vẫn không có được trái tim cậu thì cái thể xác này nó cũng nên chịu thiệt thòi rồi. Từ kẻ bị hại Vương Nhất Bác trở thành nạn nhân thê thảm nhất trong danh sách của Tiêu Chiến anh lại bắt cậu uống thuốc nhưng lần này là anh ở trênTiêu Chiến bắt đầu dùng cái cách điên rồ nhất mà anh nghĩ ra được ngay lúc này để hành hạ Nhất Bác. Bao nhiêu cái quái dị anh đều thử trên người cậu nhưng Vương Nhất Bác chẳng thể kêu cứu bất cứ ai nơi này chỉ có một mình cậu và một con ác quỷ họ Tiêu tên Chiến" Dừng... dừng lại"" Nếu đã không có được trái tim của em thì thân xác này anh phải chơi cho thật chán mới được"" Tôi đau quá anh ma ... u mau buông tôi ra"" Chỉ cần em đồng ý quay lại với anh thì những thứ như thế này anh lập tức bỏ hết"" Tôi không muốn, anh mau cùng với những thứ này cút hết cho tôi"" Trò ngược SM này chẳng phải em sớm đã nhìn thấy rồi sao, yên tâm nó mới chỉ là khởi đầu thôi. Nếu không thể chịu được thì cứ gật đầu đồng ý anh sẽ tha cho"Tiêu Chiến rút thật nhanh sextoy trong hậu huyệt của Nhất Bác ra khiến cậu cong người nén nhịn. Rất đau, cảm giác như có ai đó đang xé nát cơ thể cậu ra vậy. Anh mỗi lần hành hạ thân xác của cậu đều dùng đến nến, roi, máy rung và sextoy. Mỗi ngày một kiểu khiến cho cơ thể gầy ốm của Nhất Bác đầy rẫy vết thương. Tiêu Chiến ở đây rất thường xuyên nên Vương Nhất Bác ngày nào cũng thấy mình như sắp chết rồi, Tiểu Thiên không biết bây giờ như thế nào, công ty ra sao thậm chí ánh sáng mặt trời nó như thế nào câu cũng quên mất rồiVương Nhất Bác thì như sắp chết đến nơi còn Vương Nhất Thiên lại cảm thấy khá hài lòng với những gì mình sắp đạt được. Nhóc con này sắp thể hiện bản chất thật của mình ra rồi, mỗi ngày ở đây đều tỏ ra rất rõ nhưng không ai dám báo cho Tiêu Chiến. Nó nói một là một dám cãi một câu thì liền biết ngay hậu quả. Chỉ là một câu ngăn cản nó không được ra khỏi nhà mà nó đã khiến người ta vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện. Máu và nước mắt chính là thứ đồ chơi của Vương Nhất Thiên, nó không phải một đứa trẻ nữa rồi nó là phiên bản thứ hai của Tiêu Chiến nhưng cái phiên bản này nó độc ác hơn rất nhiều" Chuẩn bị máy bay để tôi về Mỹ"" Cậu không báo cho cậu chủ sao"" Hắn ta chắc giờ này đang quấn lấy papa của tôi nên không có thời gian rảnh rỗi đâu"" Cậu định bao giờ thì về"" Chiều nay. Ở Trung Quốc vài bữa thôi mà bên đó đã loạn lên cả rồi" " Tôi sẽ thu xếp"Một đứa trẻ sáu tuổi thì có thể làm được gì khi mà trọng lượng lời nói chỉ bằng không. Một tuần qua Tiểu Thiên toan tính cái gì quả thực càng ngày càng khó hiểu. Bây giờ nhìn vào còn có ai nhận ra nó là một đứa bé thuần khiết không biết gì như trước đây nữa không. Máy bay chiều đó liền khởi hành nó về một mình không hề đem theo bất cứ người nào bên cạnh, hành động cũng chẳng để lại chút dấu vết nào. Ngồi máy bay hơn nửa ngày trời về đến nơi thì nơi đầu tiên Vương Nhất Thiên đặt chân đến lả tập đoàn SL. Theo như thông tin nó nhờ người điều tra được thì hôm nay công ty sẽ tiến hành bầu chủ tịch tạm thời để quản lý công ty do Vương Nhất Bác đột ngột mất tích. Lúc về thì không đi cùng ai nhưng khi xông vào phòng họp thì lại có hai vệ sĩ đi kèm. Nhìn kí hiệu trên áo thì chắc hẳn bọn họ là vệ sĩ đặc vụ được huấn luyện riêng để bảo vệ Vương Nhất Thiên. Nhìn thấy Tiểu Thiên đột ngột bước vào thì ban cổ đông công ty bắt đầu bàn tán, nó không để tâm đến lời người khác nói gì cứ một mạch tiến về chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị để ngồi xuống, ánh mắt sắc lẹm lại được dịp nữa phô bày" Quý vị đây đúng là keo kiệt có màn kịch hay vậy mà không gọi Tiểu Thiên đến"" Tiểu thiếu gia, không biết cậu đến đây làm gì"" Đến làm gì? Không phải giống các người cả sao"" Tiểu thiếu gia cậu đừng đùa nữa, cậu mới có sáu tuổi thôi mà"" Sáu tuổi thì sao, tôi bây giờ là sinh viên thuộc diện tuyển thẳng nếu nói không đủ tư cách xen vào thì các người nhầm rồi"" Nhưng như vậy thì việc cậu đến đây cũng không phải lí, cậu đến chơi thì được nhưng đừng nhúng tay vào nội bộ công ty"" Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Cho bọn họ xem đi"Hai cận vệ của Tiểu Thiên nghe xong liền lấy một sấp giấy tờ đưa ra cho ban cổ đông. Ai nhìn qua cũng há hốc mồm, đúng là Trương Vỹ chết gây ra không ít lục đục nội bộ cộng thêm cổ phiếu công ty liên tục rớt giá nên bọn họ mới đua nhau bán bớt. Không ngờ kẻ chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua lại thứ này lại là Vương Nhất Thiên thậm chí cổ phần cậu nhóc này nắm trong tay lên đến sáu mươi lăm phần trăm kể cả cổ phần của Vương Nhất Bác cũng nằm luôn trong đó. Với từng này cổ phiếu thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị xem như về tay cậu chắc rồiVương Nhất Thiên luôn tỏ ra mình vô hại nhưng mấy ai ngờ được đứa trẻ này lại toan tính nhiều thứ như vậy trong khi bản thân chỉ mới sáu tuổi. Còn một thứ nữa về Nhất Thiên mà không phải ai cũng biết IQ của nó lên đến một trăm tám lăm một con số đến Vương Nhất Bác cũng không biếtSau khi thâu tóm công ty xong thì Tiểu Thiên cho người lái xe qua phần mộ của mẹ và ông. Bọn họ chết hết rồi chết vì một người, mối hận này chưa trả xong thì cậu không cam tâm. Nói nhỏ nhẹ trước mặt Tiêu Chiến khiến nó buồn nôn có ai chấp nhận tha thứ cho kẻ đã hại chết mẹ và ông của mình không. Cậu biết rất nhiều bởi vì chỉ cần một ánh mắt không dám nhìn thẳng của Tiêu Chiến thôi thì Tiểu Thiên nó đã nắm được cán rồiCả ngày hôm nay Vương Nhất Thiên cứ quỳ mãi ở đó tâm tư này thật giống với Tiêu Chiến trước đây chỉ có điều nó nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều. Tiểu Thiên đến lúc về đến Trương gia vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt đó, nó chính là chán ghét cái bộ mặt giả tạo trước đây của mình. Nhìn bức ảnh nó cùng papa mình chụp chung thì nó lại nhanh chóng úp xuống rồi quay mặt đi. Tiểu Thiên rất thương papa nhưng Tiểu Thiên cũng không thể tha thứ cho kẻ đã hủy hoại gia đình mình" Papa từng dạy Tiểu Thiên muốn có một thứ gì đó ta phải hi sinh một thứ gì đó để đổi lại. Bây giờ Tiểu Thiên muốn báo thù nên chỉ còn cách hi sinh papa thôi. Con xin lỗi, thật sự xin lỗi"Đến cuối cùng một Vương Nhất Thiên đơn thuần lại vì thù hận mà biến thành ác cũng giống như Tiêu Chiến năm xưa vì một chữ hận mà cùng nhau đẩy Vương Nhất Bác xuống vực thẳm Tiêu Chiến cởi trói cho Vương Nhất Bác rồi sau đó đem cậu ném lên giường. Anh không muốn vòng vo nên liền đem bực dọc của bản thân trút lên người Nhất Bác. Đây là ngày thứ ba mươi tám anh làm chuyện này với cậu, mỗi ngày trôi qua đều đau như có ai giày xéo. Chỉ vì Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cậu mất hết tất cả, bây giờ đến cái mạng cũng phải phụ thuộc vào tâm trạng vui hay buồn của anhTiêu Chiến liên tục thúc mạnh khiến cho Nhất Bác cong mình đau đớn nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ tiếng rên rỉ nào phát ra từ căn phòng này. Cũng phải thôi hơn một tháng trời bị đánh đập tàn nhẫn thì chút đau đớn thể xác này có là gì, cậu cứ im lặng cúi gằm mặt cắn chặt lên cánh tay nhằng nhịt vết thương của mình. Vương Nhất Bác chính là kinh tởm con người này cái con người mà cậu đã từng dành hết chân thành ra để yêu. Tiêu Chiến cứ thúc rồi thúc anh hoàn toàn không quan tâm người bên dưới nghĩ gì cho đến khi nhìn thấy một dòng máu đỏ từ cánh tay Nhất Bác chảy xuống ga giường. Anh điên tiết lên rồi không ngừng giáng xuống mặt cậu hàng loạt cái tát, máu từ khóe miệng trào ra sộc lên tới não" Mày muốn chết sao, tao bảo mày làm vậy à. Mau bỏ ra rồi rên lên cho tao"Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, cậu thay vì cắn chặt cánh tay thì bây giờ chuyển sang cắn chặt môi nhất quyết không để một tiếng rên nào phát ra. Tiêu Chiến ra tay rất tàn nhẫn không ngừng đem thử lên người Nhất Bác hàng loạt đòn tra tấn dã man, ngày qua ngày nếu không phải bị roi ngựa quất lên người cũng bị Tiêu Chiến cho người đánh đập xong rồi thì đến kết quả như này bị anh chơi cho chết trên giườngTrong cái giờ phút Tiêu Chiến trở nên bệnh hoạn nhất thì Vương Nhất Bác lại một lần nữa tự tử. Một lần cắt cổ tay bị anh phát hiện, một lần uống thuốc ngủ quá liều bị anh cứu sống kịp bây giờ thì lại cắn lưỡi. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt lịm dần máu từ miệng chảy ra càng lúc càng nhiều thấm đỏ cả chiếc ga giường trắng muốt mà hoảng sợ. Anh vội vàng gọi cấp cứu nhưng tay cứ run lên, anh đây là sợ mất cậu sao" Vương Nhất Bác, mau tỉnh lại nếu không thì cậu dù có chết tôi cũng không buông tha cho đâu"" Mau mở mắt ra nhìn tôi" Xe đẩy lao thật nhanh vào phòng cấp cứu rồi đóng sập lại, Tiêu Chiến muốn vào theo nhưng bị cản lại. Suốt thời gian ngồi bên ngoài thế giới của anh như ngưng đọng lại hoàn toàn không có một chút gì gọi là sự sống. Anh thấy sợ, không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này nhưng nó vẫn làm con tim anh thắt chặt. Cái cách Tiêu Chiến dùng để giữ một người ở lại bên cạnh thật sự quá tàn khốc rồiBác sĩ đi ra chỉ để lại cho anh hai chữ an toàn rồi rời đi. Cái mạng của Vương Nhất Bác cậu thế mà vì Tiêu Chiến tự sát ba lần rồi cũng vì anh mà ba lần được cứu nhưng cũng chỉ đến đó thôiNgay sau khi hồi phục lại một chút Vương Nhất Bác lại một lần nữa tìm đường lên sân thượng của bệnh viện. Đứng ở đây thật cao gió thật mát và cậu cũng thật muốn chết. Tiêu Chiến ra ngoài mua cháo cho Nhất Bác lúc đi thì cậu vẫn còn ngủ đến lúc về thì người lại biến mất. Anh hoảng sợ, lo lắng có chuyện không lành tìm hỏi khắp nơi cuối cùng cũng tìm được cậu. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đứng rất gần nơi đó cái nơi mà chỉ cần sảy chân thôi cũng khiến anh vĩnh viễn mất đi cậu. Hoảng sợ đến cùng cực nhưng nó cũng không thể vì thế mà khiến cậu quay đầu" Nhất Bác, quay lại đây ở đó nguy hiểm lắm"" Đứng đó, nếu anh lại gần tôi sẽ nhảy xuống dưới"" Được, anh không lại gần em nữa mau xuống đây đi"" Tôi muốn chết, tôi muốn thoát khỏi anh"" Tại sao, anh đã làm gì mà khiến em phải có suy nghĩ như vậy chứ"" Anh phải rõ hơn tôi chứ"" Nhất Bác nghe anh, ngoài trừ cưỡng hiếp Trương Y Y rồi quay video lại, bắt cóc con trai em, hại chết Trương lão sư, hại người bên cạnh em vào tù, giam cầm em thì anh không làm gì có lỗi với em cả. Nhất Bác xin em mau quay lại đi "" Anh nói nghe dễ quá, tôi từng rất yêu anh cũng vì anh mà vứt bỏ tất cả nhưng anh lại cho tôi quá nhiều vết thương. Anh không có lỗi, lỗi là do tôi quá ngu ngốc biết rõ con người thật của anh rồi mà vẫn đâm đầu vào. Chết là cái kết đáng lẽ tôi phải làm rất lâu rồi "" Không, Vương Nhất Bác em không có lỗi đừng làm chuyện dại dột nữa "" Mặt trời tắt thì bóng đêm lại bao phủ, tôi chết đi không phải điều anh luôn mong muốn sao "" Anh không có, anh yêu em Vương Nhất Bác "" Tôi muốn nghe câu này đã từ lâu nhưng bây giờ muộn rồi "Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh thêm một lần cuối rồi vĩnh viễn từ giã cuộc đời. Tiêu Chiến lao theo nhưng chỉ nhìn thấy được bóng dáng người đó đang dần rời xa tầm tay của mình. Tại sao anh lại đau như vậy không phải anh từng đem cậu ra làm trò đùa sao đau như vậy để ai xem. Tiêu Chiến khụy gối xuống đất rồi ôm đầu khóc thét anh mất cậu rồi mất vĩnh viễn

Gió thổi, cánh hoa rụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ