" Có người tự sát"" Nhảy từ sân thượng xuống sao, ghê quá"" Không phải chết rồi chứ"" Tránh ra, tránh ra"Tiêu Chiến ngồi trên sân thượng cố gắng bịt chặt hai tai lại để không phải nghe những lời rì rầm ác ý kia. Vương Nhất Bác chết rồi, cậu thế mà lại dùng đến cách này để rời xa anh. Cái con người đó, lúc nào cũng vậy lúc nào cũng đem cái cực hình tàn nhẫn nhất đó ra mà giày vò anh. Tiêu Chiến anh đợi cậu mười bảy năm trong cái mười bảy năm đó anh phải nén chịu tủi nhục nén chịu cảm giác sống không bằng chết nhưng anh vẫn đợi, vẫn đợi cậu quay về còn cậu thì sao sống chết tùy số là thứ duy nhất Vương Nhất Bác cậu học được hay gì Cái thứ Tiêu Chiến cho là hạnh phúc đó thật xa vời, có đôi lúc anh tưởng chỉ cần trả thù xong chỉ cần có được thân xác của cậu thì anh đã mãn nguyện rồi nhưng không. Không có được trái tim của Vương Nhất Bác cậu nó đau đớn hơn bị bỏ rơi rất nhiều, thật sự rất đau. Tiêu Chiến đưa hai bàn tay đang run rẩy lên phía trước giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống thấm đẫm đôi bàn tay dính đầy máu tươi nàyTiêu Chiến ôm mặt khóc đây là lần thứ hai anh cảm thấy mất mát đến như vậy, tại sao không có ai nhẫn nhịn chờ đợi anh thêm một chút, tại sao anh lại vô dụng đến mức đánh mất rồi mới biết trân trọngXe đẩy nhanh chóng đưa Nhất Bác vào phòng cấp cứu, mất máu quá nhiều cộng thêm chấn thương nặng e là cứ tình hình này sẽ không qua khỏi. Ngay khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu thì Tiêu Chiến cũng gắng gượng bước xuống lầu, anh cứ như một kẻ điên loạn lúc nào cũng cố chạy thật nhanh, gặp ai cũng hỏi người vừa tự tử lúc nãy đang ở đâu. Nhìn ba chữ " phòng cấp cứu" đó đang sáng lên Tiêu Chiến lại thấy sợ, năm đó mẹ anh cũng ở trong này, cũng là tự sát và cũng là người đầu tiên rời bỏ anh. Cái nỗi sợ này đeo bám Tiêu Chiến anh suốt mười mấy năm qua, lần nào cũng vậy bọn họ đều chọn cái cách tàn nhẫn nhất để giày vò anh.Tiêu Chiến anh rất sợ, anh sợ nó lại như trước đây, sợ Vương Nhất Bác lại giống như mẹ anh của mười bảy năm trướcMột lúc lâu thì bác sĩ bước ra, Tiêu Chiến giật mình đứng dậy nhìn nhưng ông ta chỉ lắc đầu không nói. Nó lại xảy ra rồi biểu hiện bất lực đó nó hoàn toàn giống hệt trước đây, anh thực sự sẽ mất cậu sao. Tiêu Chiến ngã phịch xuống đất vẻ mặt thất thần đến không biết nói gì, một khắc sau thì lại ôm mặt khóc nức nở. Cái giá phải trả cho những việc làm trước đây của anh quá đắc rồi. Bác sĩ cũng không biết nói gì nên đành cúi xuống an ủi anh vài câu nhưng lại có ý nói thêm nếu muốn biết rõ bệnh tình của Vương Nhất Bác thì có thể đến gặp ông bất cứ lúc nàoTiêu Chiến còn tâm trạng đâu mà đến với không, nhìn chiếc giường đẩy từ trong đó đi ra khiến tim anh đau đến thắt lại, cứ phải đối xử với nhau như vậy thì cậu mới vừa lòng sao Vương Nhất BácTiêu Chiến có vào phòng bệnh của Nhất Bác để thăm cậu nhưng chỉ dám đứng từ xa chứ không đến lại gần, cứ nhớ đến cái cảnh ở sân thượng đó là anh chỉ muốn một phát bắn chết mình. Lỗi là do anh cả nhưng người phải hứng chịu lại là người mà anh yêu thương nhất trên đờiTiêu Chiến quyết định sẽ đến gặp vị bác sĩ lúc nãy một lúc chí ít khi biết được tình trạng của cậu thì anh mới có dũng khí nên buông hay nắm. Bác sĩ nhìn anh chỉ biết thở dài, tình trạng của Vương Nhất Bác càng lúc càng xấu cứ như vậy thì việc trụ đến tối mai đã là kì tích" Bác sĩ, tôi muốn biết tình trạng hiện giờ của cậu ấy"" Trước hết cậu nên chuẩn bị tâm lý tốt một chút đừng để bản thân kích động quá là được"" Được, ông cứ tự nhiên"" Cậu biết bệnh nhân này từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng không"" Không có, cậu ấy chưa từng nhắc đến lần nào cả"" Cậu ấy bị mất trí nhớ vĩnh viễn trong một cuộc tai nạn cách đây rất lâu. Lúc nãy tôi có xem qua bản chụp X quang nên có thể phỏng đoán nó từng xảy lúc cậu ấy mười tuổi. Hộp sọ bị tổn thương khá nghiêm trọng vào lúc đó cộng thêm chuyện vừa rồi nên nguy cơ não ngừng hoạt động có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chỉ số ổn định cũng xuống rất nhanh hiện nay nó đã ở mức báo động rồi, tôi e là người nhà nên chuẩn bị tinh thần thật tốt. Có thể tối nay hoặc sáng mai cậu ấy sẽ mất điều này chúng tôi không thể dự đoán chính xác được "" Thật sự không thể cứu được sao, dù chỉ là một tia hi vọng cũng được "" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức " Cái kết quả này anh đáng phải nhận lấy nhưng còn Vương Nhất Bác, cậu không có lỗi mà. Thà người chết là Tiêu Chiến anh, thà cứ để anh thay cậu nhảy xuống dưới chứ anh không cam tâm để người quan trọng của mình vì anh mà chết. Một câu xin lỗi của bác sĩ đã khiến mọi hi vọng hão huyền của Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác thật sự không thể cứu được nữa rồi. Cầm bảng chụp X quang trên tay nước mắt anh không thể ngừng rơi, cậu của mười bảy năm trước là vì anh mà gặp tai nạn vì anh mà mất trí nhớ vì anh mà hi sinh đến cuối cùng lại vì anh mà mất mạng. Nhất Bác cứu anh một mạng, anh không biết đã đành bây giờ còn lợi dụng nó làm nguồn động lực sống duy nhất để tồn tại.Tiêu Chiến anh đáng chết lắm, cậu dù có mất trí nhớ vẫn một lòng một dạ yêu anh còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Là kẻ trong cuộc nhưng Tiêu Chiến lại vô dụng đến mức khiến người ta căm hận vậy thì nhớ đến chuỗi kí ức đó làm gì nhớ để cảm thấy day dứt hay là nhớ để có cảm giác ấm áp. Cứ phải sống đau khổ thế này thì chấm dứt ngay từ đầu không phải tốt hơn saoTiêu Chiến càng ngày càng đắm mình trong vũng lầy của tội ác mà cả đời mình không thể tẩy rửa được. Anh muốn thoát khỏi đó nhưng chẳng ai muốn giúp anh cả hay nói cách khác là người duy nhất giúp được anh đã bị anh hại chết rồi. Tiêu Chiến là một ví dụ điển hình còn bây giờ thì lại đến Vương Nhất Thiên trụy lạc trong đóChuyện Vương Nhất Bác tự tử Tiểu Thiên cũng không ngờ đến. Thằng bé tuy là người trực tiếp đẩy người đó vào nguy hiểm nhưng chưa có lúc nào nó mặc kệ sống chết của ba mình. Trong Tiêu gia ngoài trừ người của Tiêu Chiến ra thì phần còn lại là người của Tiểu Thiên gài vào nhằm nhân lúc bên kia có sơ hở mà cứu người ra. Nhất Thiên tuy đã suy tính kĩ lưỡng là vậy nhưng cục diện lại chẳng như nó mong muốn một phút buông xuôi của Vương Nhất Bác khiến nó cả đời phải hối hận. Tiểu Thiên muốn Tiêu Chiến đau khổ suốt đời nhưng lại dùng người duy nhất yêu thương mình còn lại trên đời làm vật hi sinh. Nó chỉ muốn châm ngòi để Nhất Bác hận Tiêu Chiến để cậu sau này vĩnh viễn rời xa anh chứ không phải giống như người đó tự tay đẩy người quan trọng của mình xuống đáy vực. Lúc Tiểu Thiên biết chuyện nó hoảng đến cứng người, toàn thân dù run rẩy cực độ nhưng nó vẫn cố bước xuống lầu để đi tìm ba. Ánh mắt đỏ hoe như chực khóc nhưng vẫn kìm lại được bởi vì nó biết một khi đã khóc là đã khẳng định nó mất Vương Nhất Bác rồi nên nó sẽ không khóc để không phải mất đi người yêu thương nó. Vương Nhất Thiên trách Nhất Bác cậu độc ác trách cậu không chờ nó đến cứu trách cậu tại sao lại chết. Hối hận có lẽ đã quá muộnMột người tiếp tay, một người vô tình, một người hứng chịu cái kết này quá bi thảm cho tất cả. Vương Nhất Thiên đêm đó liền lên máy bay sang Trung Quốc nhưng lần sang này của nó ngoài nước mắt và mất mát ra chẳng còn gì cảAi cũng biết kẻ thù của Tiêu Chiến rất nhiều nhưng chưa ai dám chống lại anh. Một phần vì thủ đoạn của bọn họ không bằng phần khác là do Tiêu gia quá lớn mạnh. Tuy là vậy nhưng cũng không phải không có kẻ tìm đến Tiêu Chiến để tính sổ. Ngoài bọn công tử, tiểu thư suốt ngày bu quanh lấy anh ra thì có một kẻ rất đáng gờm, một kẻ sẵn sàng một mất một còn để đem anh giẫm đạp dưới chân. Lê Ưu Vu - hắn trở về rồi hơn nữa đường đường chính chính mà trở về báo thù cho Thái Uy Nhã cho người phụ nữ hắn yêu. Vì Tiêu Chiến anh mà hắn phải từ bỏ cuộc sống ăn sung mặc sướng ở Lê gia để lăn lộn bên ngoài xây dựng thế lực vì anh mà đêm nào hắn cũng thấy Uy Nhã hiện về oán trách. Nỗi đau mất đi người mình yêu, Lê Ưu Vu hắn sẽ trả lại cho anh hết không sót thứ gì cảTrong cái đêm mà Vương Nhất Thiên từ Mỹ quay về Trung thì Lê Ưu Vu đã chuẩn bị sẵn sàng một món quà lớn để tiếp vị công tử nổi danh thần đồng này. Tiểu Thiên cũng chỉ là một con mồi không đáng sợ đối với hắn còn Tiêu Chiến thì không, một khi anh chưa sống không bằng chết thì Thái Uy Nhã không thể ngừng oán trách hắn đượcTiểu Thiên xuống sân bay thì ngay lập tức đến bệnh viện để tìm Vương Nhất Bác nhưng cái món quà này của Lê Ưu Vu quá sức chịu đựng rồi. Nhất Bác biến mất không một dấu vết Tiêu Chiến cũng chẳng thấy đâu, nó lục tung khắp nơi cũng đã hỏi qua rất nhiều người nhưng chẳng ai biết gì cả. Người tại sao lại biến mất trong khi tình trạng lại xấu thế kia cũng chẳng ai rảnh rỗi đi rước một kẻ sắp chết về để đe dọa. Tất cả đều là suy đoán nhưng cái mà Vương Nhất Thiên cho là không hợp lý nhất nó lại xảy raTiêu Chiến sau khi biết tình trạng của Vương Nhất Bác thì cả ngày đều rượu chè bê tha, anh chỉ đến đây vào lúc tỉnh táo thôi còn những lúc khác hầu như toàn cắm đầu ở quán rượu. Hôm nay Tiêu Chiến cũng đến nhưng lại đến vào buổi chiều trùng hợp là Tiểu Thiên cũng ở đây nhưng anh chưa kịp làm gì đã bị nó sấn tới lớn tiếng. Không hiểu đã có chuyện gì nhưng có vẻ như thằng bé rất tức giận, ánh mắt lạnh lẽo này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy" Ba của tôi ở đâu, ông đem người đi đâu rồi"" Chẳng phải ở trong phòng bệnh sao"" Phòng bệnh sao? Ông đi mà xem thử có không. Ông hại ba tôi sống dở chết dở vậy còn chưa đủ sao"" Tiểu Thiên chú không hiểu cháu đang nói gì hết, tối qua Nhất Bác còn ở đây mà"" Chết tiệt! Vậy người đâu rồi nếu ông không tìm ra thì đừng trách tôi"Tiểu Thiên lôi Tiêu Chiến đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác rồi chỉ thẳng vào anh mà to tiếng. Nó cũng không phải chưa tìm thậm chí là lật tung từng phòng rồi mà chẳng thấy đâu. Nếu Tiêu Chiến không đưa người đi thì Nhất Bác đang ở đâu, thực sự suy nghĩ không raVương Nhất Thiên cho người lùng sục xung quanh bệnh viện còn cho đăng tin tìm kiếm khắp đại lục nhưng vẫn biệt vô âm tín một chút dấu vết cũng không có. Tiêu Chiến cũng làm giống Tiểu Thiên thậm chí mở rộng phạm vi sang các nước lân cận nhưng hầu như đều thất bạiTình hình càng rối thì Tiểu Thiên càng mất bình tĩnh hơn tất cả nó chỉ cần Vương Nhất Bác an toàn thôi. Ba nó đang nguy kịch vậy mà bây giờ sống chết không rõ nếu lỡ như có kẻ đem xác cậu vứt đâu đó thì làm thế nào. Suốt quá trình tìm kiếm Tiểu Thiên chỉ ưu tiên tìm người ngoài ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì nhân lực và tài nguyên công ty đều bị nó dốc vào tìm kiếm nhưng thiệt hại thì thấy mà người chẳng thấy đâuTrong lúc đại lục đang ráo riết tìm người vì khoảng hậu tạ kếch xù thì Lê Ưu Vu lại nhàn hạ ở trong tổ chức của mình mà tiến hành báo thù. Người Tiêu Chiến yêu nhất không phải Vương Nhất Bác sao vậy thì hắn sẽ dùng cậu để đối phó với anh. Nhìn thấy người mình yêu ra sức lật đổ mình cảm giác đó như thế nào chắc là rất thú vị, nỗi nhục nhã mà Thái Uy Nhã phải chịu hắn sẽ thay cô trả cho Tiêu Chiến gấp mười" Lão đại, quy trình đã xong đến lúc nên lắp embody vào đại não của hắn rồi"148Vong Tiễn, Xấuu Gáii và 146 người khác144 bình luận6 lượt chia sẻThíchBình luậnChia sẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió thổi, cánh hoa rụng
Fiksi PenggemarĐây là bản reup đã có sự cho phép của tác giả Nội dung: Tiêu Chiến vốn chỉ coi Vương Nhất Bác là trò chơi, trêu đừa tình cảm của cậu. Thế nhưng tình yêu đó Vương Nhất Bác vốn không thể quên đi, cứ tưởng nỗi đau nơi con tim đã hết nhưng khi gặp lại n...