Ngày hôm đó khi ra về, Tiêu Anh muốn đưa tiền cho cậu nhưng cậu nhất quyết không nhận, có ai đi cưa cẩm người ta mà lại lấy tiền cơm không chứ? Không được! Không thể nhận, Vương Vỹ lắc đầu nguầy nguậy ôm hộp cơm bỏ chạy ra khỏi văn phòng, tốc độ còn nhanh hơn cả có chó rượt sau lưng chỉ vì sợ Tiêu Anh ép cậu nhận tiền.
Buổi chiều tăng ca, Vương Vỹ tiếp tục mang thức ăn đến công ty cho Tiêu Anh rồi lại bỏ chạy nhanh như gió.
Nhưng hôm sau, cậu không thể ôm cái ý định 'bao nuôi' anh nữa, nhìn gương mặt nghiêm túc ngồi đối diện, cậu lắp bắp: "Em... thật sự không cần mà."
Tiêu Anh thật bó tay với cậu, anh thở dài, đứng dậy bước qua chỗ cậu, ngồi phịch xuống, một tay gác lên lưng ghế sô pha phía sau cậu: "Em như vậy là sao đây? Tiền trả cho em thì phải trả chứ."
Anh rất hưởng thụ cảm giác cậu tới đưa cơm cho mình, cứ như cô vợ nhỏ chăm lo cho chồng vậy. Nhưng không có nghĩa là anh thực sự muốn ăn đồ của quán cậu mà không trả tiền nha.
"Nếu tôi cứ ăn mãi thì em cũng không nhận tiền mãi sao? Buôn bán như vậy không sợ phá sản hả?"
Vương Vỹ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng cứ như một giây sau cậu sẽ gật đầu ngay tắp lự. Mà quả thật cậu cũng muốn gật đầu lắm, cậu nguyện như vậy nha, mỗi ngày đưa cơm cho anh, làm cậu cảm thấy mình giống như người yêu của anh vậy, chứ không phải chỉ là bạn tình. Nhưng hình như làm vậy có hơi thái quá, dù sao mối quan hệ giữa anh và cậu cũng đâu thân tới mức đó, anh phân định rạch ròi cũng đúng.
Nghĩ thế, Vương Vỹ sụp vai xuống, bộ dạng ủ rũ.
Nhìn cậu như vậy, Tiêu Anh thật không nỡ, anh xoa xoa đầu cậu, nói: "Còn nếu... em muốn mời anh ăn, khi nào anh rảnh có thể tới nhà em, em nấu cho tôi một bữa. Thế nào?"
Lập tức, Vương Vỹ như sống lại, hai mắt tỏa sáng nhìn anh: "Có thể sao? Đến nhà em ấy?"
"Nếu em không phiền."
"Tất nhiên không phiền." Vương Vỹ lắc đầu như cái trống bỏi, cậu cầu còn không được.
Tiêu Anh cũng gật đầu, thành công tìm được cơ hội bén mảng tới nhà 'con mồi nhỏ' của mình lần nữa.
"Vậy... vậy khi nào anh rảnh ạ?" Vương Vỹ có chút ngại ngùng hỏi.
"Cuối tuần nhé."
"Vâng!"
Sau đó, Vương Vỹ không còn xoắn xuýt việc cưa cẩm người ta mà còn nhận tiền cơm nữa. Mỗi ngày đều vui vẻ chuẩn bị hai phần cơm, một của mình, một của Tiêu Anh, mang đến công ty anh. Đúng vậy, theo như anh yêu cầu, cậu cũng mang cơm đến ăn cùng anh luôn.
Đám nhân viên trong quán thấy thế liền biết mùa xuân của anh chủ đến rồi, mỗi ngày đều phải trêu ghẹo cho Vương Vỹ đỏ hết mặt mày mới chịu nghiêm túc làm việc.
____________________
"Ưm, a...a... Anh chậm, chậm một chút... A!"
"Làm sao?"
"Đừng mà... em chịu không nổi, ư hư ~" Cậu thanh niên toàn thân đỏ ửng, bên dưới không ngừng bị va chạm, lực độ và tốc độ mãnh liệt tới mức tiếng nước vang lên liên hồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/211614304-288-k599480.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
VampirgeschichtenNguyên Tác : Bác Quân Nhất Chiến Tác Giả fanfic : Thập Cửu Muội _ Ma Ma Tổng Quản Thể loại : Hiện Đại, công× thụ, Nam×nam, có ngược, có H. Cp chính : Tiêu Anh _ Công × Vương Vỹ_ Thụ Lần này cho Anh Chiến làm công một lần xem sao.