Tiểu Ngũ đứng bên ngoài cửa có chút lo lắng, phản ứng của Vương Vỹ hình như… hiểu lầm cô cái gì đó rồi nhỉ. Chẳng lẽ cho rằng mình là bạn gái của anh Tiêu sao?
Tiểu Ngũ che miệng. Có chút sửng sốt vì suy đoán của mình.
Từ khi trở thành người hiến máu của anh, anh rất tốt với cô, luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc cho người hiến máu của mình, cực kỳ đáng tin cậy và là nơi tốt nhất để dựa dẫm, với cô mà nói anh như một người anh trai vậy, hoàn toàn không có cái suy nghĩ hay tình cảm trai gái nào với anh, mà hiển nhiên Tiêu Anh Ca cũng thế.
Có lẽ cô nên giải thích vài lời với Vương Vỹ
Tiểu Ngũ ngập ngừng muốn đưa tay gõ cửa nhưng suy nghĩ một lúc lại buông tay xuống. Có lẽ không cần tới lượt cô giải thích đâu, cô đoán chắc rằng anh Tiêu đang dỗ dành ý trung nhân của mình, cô mà gõ cửa thì sẽ phá hủy bầu không khí của người ta mất.
Được rồi, có chuyện gì chờ đến sáng mai gặp cậu ấy sẽ giải thích sau.
Trong phòng, Vương Vỹ bị ôm chặt trong lồng ngực ai đó, nghe anh giải thích mọi chuyện mà hai mắt càng lúc càng mở to.
Tiêu Anh siết chặt vòng tay, anh lo cậu nghe xong sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.
Chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng trước mặt, chậm rãi giải thích cho em biết mình là gì và Tiểu Ngũ là ai.
Nói xong, mãi một lúc lâu mà Vương Vỹ không có phản ứng gì, Tiêu Anh càng ngày càng căng thẳng, trong đầu không ngừng chạy qua vô số suy nghĩ. Nhỡ em ấy không chấp nhận được thì sao? Nhỡ trong mắt em ấy mình quá kinh tởm thì sao?…
Bỗng nhiên, Vương Vỹ có chút rụt rè cất tiếng hỏi lại: “Anh là Vampire_ Ma Cà Rồng thật ạ?”
Tiêu Anh không đáp, chỉ yên lặng dùng ánh mắt trả lời cậu.
“Cô gái kia, Tiểu Ngũ ấy, là người hiến máu của anh ạ? Ý.. ý em là, chỉ là người hiến máu thôi ạ?”
“Đúng vậy.”
Vương Vỹ bỗng nhiên đỏ mặt, cậu vội cúi đầu che giấu, hai ngón tay xoắn xoắn lại với nhau. Chuyện này đối với cậu mà nói quả thật đã vượt qua sức tưởng tượng rồi. Vampire, chẳng phải loài sinh vật này chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Thế nhưng… người đàn ông trong lòng cậu lại chính là như vậy. Có chút khó tin, mà cũng có chút hưng phấn, phần nhiều là ngọt ngào trong lòng. Thân phận này, chẳng phải là không thể nói cho người ngoài biết hay sao? Nhưng anh lại nói với cậu, chứng tỏ… chứng tỏ cậu không phải là ‘người ngoài’, có đúng không?
Tiêu Anh thấy cậu cúi đầu không nói gì nữa, còn cho rằng cậu đang đấu tranh suy nghĩ trong lòng, anh biết cậu thích anh, chính vì anh biết nên anh mới cảm thấy cậu càng không thể chấp nhận việc người mình thích lại là thứ quái vật chuyên uống máu người.
Anh gục đầu vào hõm vai cậu, hít sâu một hơi, để mùi hương thơm ngát từ da thịt cậu tràn đầy phổi mình. Sau đó buông cậu ra, nói: “Em không cần phải gượng ép chính mình, cứ từ từ suy nghĩ, nếu em… không muốn tiếp tục mối quan hệ này, không sao cả. Anh hoàn toàn hiểu được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
VampireNguyên Tác : Bác Quân Nhất Chiến Tác Giả fanfic : Thập Cửu Muội _ Ma Ma Tổng Quản Thể loại : Hiện Đại, công× thụ, Nam×nam, có ngược, có H. Cp chính : Tiêu Anh _ Công × Vương Vỹ_ Thụ Lần này cho Anh Chiến làm công một lần xem sao.