Chương 10 : Ở chung

183 19 1
                                    

Đưa Vương Vỹ trở về quán ăn để cậu thu dọn một vài thứ. Trước khi ra khỏi xe, Vương Vỹ lo lắng nhìn anh, tai nạn đêm qua làm cậu có chút ám ảnh.

Như biết cậu nghĩ gì trong lòng, Tiêu Anh mỉm cười sờ sờ vành tai cậu: “Tối anh đến đón em.”

“Dạ.”

Vương Vỹ ngập ngừng không muốn xuống xe. Nhìn nhìn anh rồi bất chợt nghiêng người tới ôm lấy cổ anh, dâng môi mình lên.

Tiêu Anh thuận theo mà ngậm lấy chúng, mút nhẹ, vói lưỡi vào trong càn quét một trận rồi mới buông cậu ra. Khẽ cười nhìn cậu đỏ mặt, vội vàng mở cửa xe chạy lên nhà.

Tối đó sau khi quán ăn đóng cửa, Vương Vỹ cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong. Vừa nghe thấy tiếng xe của Tiêu Anh đỗ lại dưới nhà liền chạy ào ra.

Tiêu Anh còn chưa bước xuống xe thì đã thấy cậu híp mắt cười chạy tới.

Xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Vỹ, hỏi: “Chỉ mang một cái balô? Có muốn mang theo gì nữa không?”

Vương Vỹ lắc lắc đầu: “Dạ không. Ừm… dù sao, chỉ ở một khoảng thời gian thôi, buổi sáng vẫn đến quán ăn, cho nên em nghĩ là không cần mang gì nhiều.”

“Ừ.” Tiêu Anh mở cửa xe cho cậu.

Xe chạy ra ngoại thành, đã mười giờ tối nên đường xá vắng vẻ. Suốt đường đi tay Vương Vỹ bị ai đó nắm mãi không buông, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay cậu. Làm cậu nhột muốn chết nhưng vẫn không muốn rút tay về, cứ mặc cho người ta xoa nắn.

Đi không lâu lắm, chừng nửa tiếng, Vương Vỹ nghĩ đi nhanh như vậy cũng là nhờ thời điểm trời khuya lúc này, nếu là giờ cao điểm, có lẽ sẽ phải ùn tắc một chốc.

Xe chạy vào đến trước một cánh cổng sắt, nó rất lớn, họa tiết bên trên cầu kỳ tinh xảo. Khi xe vừa chạy đến, có người bước tới mở cửa.

Nhà của Tiêu Anh là một căn biệt thự, phía trước có lối đi dành cho xe chạy thẳng đến gara, còn có rất nhiều bồn cây cao to và hồ cá. Nếu là buổi trưa, ắt hẳn sân nhà anh cực kỳ râm mát, hoàn toàn không lo ánh nắng mùa hè khiến nhiệt độ trong nhà trở nên oi bức. Quả là một nơi lý tưởng tránh ánh nắng mặt trời cho Vampire. Lại nói, Vampire cũng không sợ ánh nắng, chỉ là không thích mà thôi.

Dọc đường xe lăn bánh là mấy cột đèn vàng sáng lòe lòe, ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng chiếu rọi đường đi.

Mãi đến khi Vương Vỹ được Tiêu Anh dắt vào trong nhà, cậu vẫn còn trố mắt nhìn xung quanh.

Vương Vỹ nghe thấy hai người giúp việc trong nhà chào anh một tiếng rồi ra về. Cậu còn nghe anh nói gì đó, đại khái là bảo họ khoảng thời gian này tạm thời không cần đến nhà anh dọn dẹp.

Theo như anh nói, có lẽ lúc này thật sự là đoạn thời gian căng thẳng, tuy cậu vẫn có chút ngơ ngác không cảm nhận được, thế nhưng nghĩ tới tai nạn liên hoàn đêm qua cậu liền rùng mình sợ hãi. Sáng nay lúc về tới nhà, khắp TV báo chí đều nói về sự kiện đó, số người chết và bị thương vì xe bồn nổ mạnh lên đến hai con số. Sự việc này còn liên quan trực tiếp đến Tiêu Anh Ca ít nhiều gì cậu cũng cảm giác được mọi chuyện không đơn giản.

Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ