Chương 1: Tình Một Đêm

899 28 7
                                    


"Em muốn làm với anh."

Tiêu Anh hơi ngây ra, dường như không ngờ đối phương lại thẳng thừng đến thế, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc rồi khẽ cười: "Em biết mình đang nói gì không?"

"Dạ biết."

Tiêu Anh nhìn gò má đỏ ửng của cậu: "Em say rồi."

"Em không có say." Cậu nói xong thì mím môi, dường như đang tỏ vẻ mình vô cùng nghiêm túc. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông này.

"Sao lại chọn tôi?"

"A..." Cậu hơi sửng sốt, không ngờ đối phương lại hỏi vậy, nhất thời không biết trả lời làm sao. Cậu chỉ cảm thấy dù mới gặp lần đầu, dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng cậu lại rất thích người đàn ông trước mặt. Thật là một cảm giác kỳ lạ...

Đối phương không nhận được câu trả lời từ cậu, chỉ thấy cậu bối rối xoắn xoắn hai ngón tay với nhau, nhíu mày suy nghĩ, có vẻ nghiêm túc lắm. Tiêu Anh phì cười, vươn tay xoa đầu cậu: "Nếu em chắc chắn với quyết định của mình, vậy thì đi theo tôi."

Nói rồi anh uống nốt chút rượu còn lại trong ly của mình, sau đó cầm lấy cổ tay cậu, kéo đi. Cậu hoàn hồn, hơi lúng túng: "A, cái kia, mình chưa trả tiền rượu."

"Tôi trả rồi."

"A..." Cậu giơ cái tay không bị nắm lên gãi gãi đầu, vì uống rượu nên suy nghĩ có chút mơ màng, anh ấy trả khi nào nhỉ? Sao mình không thấy?

***

Tại một khách sạn xa hoa.

"Ưm..."

Vừa vào phòng cậu đã bị Tiêu Anh đè trên cửa hôn. Cánh môi người nọ mềm mại hệt như cậu tưởng tượng, nhưng hơi lạnh. Cậu nhịn không được mà hé miệng theo bản năng, hơi thở có chút vị cay nồng của rượu còn sót lại lập tức tràn vào khoang miệng. Tiếng rên nho nhỏ bất giác tràn ra mà cậu không tự ý thức được.

Có cái gì đó trơn trượt lành lạnh tiến vào, quấn lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng dây dưa, sau đó quét qua từng ngóc nghách trong miệng cậu.

Cậu có chút bủn rủn tay chân, chỉ biết dựa vào cửa mặc cho người nọ xâm chiếm. Sau một lúc lâu, khi cậu đã sắp không thở được nữa, rốt cuộc người nọ cũng buông tha, hơi lùi ra sau mà nhìn cậu.

"Em rất không biết cảnh giác đó."

"Sao ạ?" Cậu thở dốc, không hiểu gì mà hỏi lại.

Tiêu Anh vuốt nhẹ lên gò má đỏ hây hây của cậu, nhìn ánh mắt mơ màng của người trước mặt: "Không sợ tôi là người xấu sao?"

"Anh... không phải người xấu." Cậu chớp chớp mắt rồi khẳng định.

Tiêu Anh cong khóe môi: "Làm sao em biết?"

Cậu thấy anh cười mà có chút ngơ ra, người đàn ông trước mặt rõ ràng không phải người bình thường hoặc ít nhất là người từ mấy nghìn năm trước tới đây, xương mặt góc cạnh, đôi mắt long lanh, sáng trong, môi mỏng, ngay cả tên cũng là rất đặc biệt. Nhưng tóc lại là màu nâu, mắt màu gỗ... lúc nãy dưới ánh đèn mờ trong quán bar cậu thấy đó là màu nâu đậm. Nhưng bây giờ, trong mắt anh còn có chút ánh đỏ, như màu gỗ giáng hương. Rất đẹp.

Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ