Chương 4: Nhân Viên Giao Cơm

211 22 7
                                    

Sau khi no bụng, Tiêu Anh chậm rãi buông Vương Vỹ ra, dấu răng bên cổ cậu rỉ ra chút máu nhưng lập tức bị anh liếm sạch.

Nơi này vào sáng mai sẽ lành lại như lúc ban đầu, anh không phải lo lắng cơn đau nhức sẽ khiến Vương Vỹ khó chịu nữa, chỉ là có chút ngứa.

Lại cúi người hôn hôn đôi môi sưng đỏ của cậu, sau đó bế người vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, tự tay tháo ga giường đã bẩn rồi mới nhẹ nhàng đặt Vương Vỹ lên, ôm vào lòng mà ngủ.

Đêm nay cứ trải qua ngọt ngào như thế.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, có tiếng khách khứa ra vào ở quán ăn dưới tầng vọng lên, đánh thức người nào đó.

“Ưm.” Vương Vỹ trở mình, ngủ ngon tới mức hai má đỏ hây hây, khóe miệng hơi nhếch.

Bình thường, nếu không bật điều hòa thì tiết trời oi bức những tháng này luôn làm Vương Vỹ ngủ không ngon giấc.

Tối qua vừa lên phòng liền hoan ái một trận tới không biết trời trăng mây đất nên cái điều hòa đương nhiên chẳng có ai động vào. Mà tên Vampire nào đó vốn không có cảm giác với nhiệt độ bên ngoài cũng không ý thức được tiết trời này đối với nhân loại khá là khó chịu.

Vương Vỹ nhích nhích người, không tự chủ mà cọ cọ lồng ngực trần trụi trước mặt.

Mát quá ~

Cả đêm qua Vương Vỹ nóng tới nỗi mới đầu ngoan ngoãn nằm thẳng để mặc cho ai đó ôm ấp, sau lại không thỏa mãn liền biến thành con bạch tuộc quấn hết lên cái tủ lạnh hình người kế bên, một chân còn chen vào giữa hai chân Tiêu Anh thỉnh thoảng chà chà, chà cho con mãnh thú nào đó thiếu chút nữa nổi phản ứng. Cũng may là Tiêu Anh nhanh chóng ôm chặt lấy cậu không cho cậu chà bậy nữa.

Tiêu Anh đã dậy, đêm qua anh bị bé cưng nào đó vì nóng mà quậy cho thiếu chút nữa mất khống chế, đến tận ba giờ sáng mới ngủ được, lúc mặt trời lên cao thì người nào đó sợ nóng lại tiếp tục cọ loạn, thành công quấy rầy anh lần nữa.

Nhìn Vương Vỹ chép chép cái miệng nhỏ, thật mỹ mãn mà vùi mặt vào lòng mình ngủ ngon thật ngon. Nhịn không được mà xoa nắn cậu, bảo bối này cưng như vậy anh phải làm sao đây??? Haizzz…

Thấy cậu lại động đậy, có vẻ như sắp tỉnh. Tiêu Anh nhẹ nhàng gỡ mấy cái vòi bạch tuộc đang quấn chặt lấy mình ra, cho cậu một cái hôn trên trán rồi xuống giường, mặc quần áo vào.

Mất đi cái tủ lạnh hình người, Tiêu Anh bị cơn nóng làm tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên khi thấy vị trí bên cạnh trống trơn chính là thẫn thờ, sau đó ý thức được bên cạnh mình đáng lý phải có một người nữa thì buồn rầu không thôi.

Cậu uể oải ngồi dậy, lưng sụp xuống, đầu cũng rũ, anh ấy lại đi mất tiêu rồi, mình còn chưa xin số điện thoại.

A a a a a a a, sao cứ xong việc là mình lăn đùng ra ngủ như chết vậy chứ!

Vương Vỹ nghĩ mà vò đầu bứt tóc.

“Sao thế? Nhức đầu?”

“A!?”

Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ