Chương 13 : Vượt Qua Sóng Gió

167 18 8
                                    

Đương lúc nguy cấp, đoàng một tiếng, con Vampire đang nhào tới bỗng chốc ngã phịch xuống đất, giữa trán là một lỗ thủng bốc khói.

Liên tiếp có tiếng súng vang lên, nhìn ra xa, một chiếc trực thăng đang bay đến, cửa cabin trực thăng mở rộng, có bốn người đang ghé vào hai bên cửa, trước thân là một khẩu súng ngắm được đặt trên giá đỡ, nhanh chóng bắn chết lũ Vampire đang ùa tới chỗ Vương Vỹ, tạm thời ngăn ra một khoảng không đảm bảo an toàn.

Thế nhưng Vương Vỹ lúc này dường như không phát hiện ra, ngay cả khi tiếng quạt gió ù ù của trực thăng đã dừng lại trên đỉnh đầu.

Một nhóm người được vũ trang đầy đủ nhảy xuống từ thang dây, nhanh chóng càn quét đội quân Vampire.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc rốt cuộc được giải tỏa.

Vương Vỹ lúc này vẫn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Tiêu Anh trong lòng, tay đè chặt vết thương sâu hoắm đang không ngừng chảy máu trên ngực anh, miệng thì thầm cái gì đó. Cậu không quan tâm tới chiếc trực thăng đến cứu viện mình, mãi đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu.

Đó là một người thanh niên thon gầy với mái tóc xoăn đỏ, vẻ mặt vừa ôn hòa vừa dịu dàng, diện mạo lại có đường nét giống với Tiêu Anh đôi chút. Mỉm cười nhìn cậu nói: “Không sao rồi. Đừng lo lắng. Nào, giúp cha đưa nó lên trực thăng.”

Dường như lúc này chỉ có những gì liên quan đến Tiêu Anh mới đả động được tới Vương Vỹ, cậu vốn đang nức nở mà ngây người ngồi thừ dưới đất nay tỉnh táo lại.

Thấy một cái cáng cứu thương được đưa xuống từ trực thăng, cậu vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhẹ tay nhẹ chân đỡ lấy Tiêu Anh, người thanh niên tự xưng là ‘Cha’ cũng giúp cậu một tay. Đặt anh lên cáng.

Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ về Tiêu Anh, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh mang bộ dạng chỉ khoảng tuổi mình nhưng lại có thể xưng hô kỳ lạ. Cậu thì thào hỏi: “Anh ấy… sẽ không sao phải không?”

Người thanh niên nọ làm dấu tay ra hiệu cho một trong nhóm người mang vũ trang đang thanh lý bầy ma cà rồng, nghe cậu hỏi liền quay đầu lại, mỉm cười: “Ừ. Chúng ta lên máy bay đi, trực tiếp trở về nhà, nhanh chóng chữa trị cho nó.”

Sau đó người nọ đẩy cáng cứu thương vào cabin, Vương Vỹ nhanh chân theo sát phía sau, dù người này là ai, chỉ cần Tiêu Anh có cơ hội sống, cậu sẽ không từ bỏ.

Sau khi hai người lên tới, đằng xa lại có một chiếc trực thăng nữa bay đến, tiếp viện cho nhóm vũ trang lúc nãy.

Vừa vào cabin, cửa liền đóng, máy bay lập tức cất cánh.

Ngồi trong cabin, Vương Vỹ lo lắng cầm lấy tay Tiêu Anh. Nhìn người thanh niên đối diện dùng một loạt các thiết bị kỳ lạ mà cậu chưa thấy bao giờ kiểm tra cho Tiêu Anh. Nhìn người nọ càng lúc càng cau chặt mày, tim Vương Vỹ cũng co thắt theo.

“Tình hình rất tệ, tim bị tổn thương, trúng độc nặng, mất máu nhiều, một vài viên đạn bạc vẫn chưa được lấy ra.”

Vương Vỹ chỉ nghe một câu ‘tim bị tổn thương’ thôi cũng đủ để cậu muốn nấc lên. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ phải chết.

Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ