Chương 11: Trận tập kích kinh hoàng

168 18 5
                                    

Màn đêm như một tấm lụa đen bao phủ.

Ba giờ sáng, ngoại trừ đèn đường hầu như không còn ánh đèn nào hắt ra từ trong nhà, mọi người chìm sâu trong giấc mộng đẹp của riêng mình.

Minh Ly – người vốn là tài xế riêng của Tiêu Anh lúc này đang yên vị trong chiếc xe màu xám bạc đỗ ở bên đường, cảnh giác nhìn về phía ngôi nhà đối diện. Trước cửa nhà có treo một biển hiệu đã không còn bật đèn: Quán ăn Vỹ Vỹ

Bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua, hai tay chụp lên hàng rào, tung người nhảy thẳng vào sân trong của quán ăn.

Minh Ly nheo mắt, phóng ra khỏi xe, tay cầm theo một khẩu súng, tay còn lại nhanh chóng bấm điện thoại, muốn gọi cho Tiêu Anh. Tiêu Anh Ca đoán không sai, bọn người của gia tộc kia đã biết đến Vương Vỹ và có ý định ra tay với cậu.

Thế nhưng điện thoại vừa kết nối liền nghe thấy giọng nữ máy móc nói số điện thoại này không liên lạc được.

Minh Ly nhíu mày, không liên lạc được? Có chuyện gì đó không ổn.

Thế nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bóng đen kia đã lấy đà lao đầu về phía cánh cửa đóng kín.

‘Ầm’ một tiếng, giữa đêm khuya thanh tĩnh, tiếng vang càng thêm lớn và dữ dội.

Sức lực của nó rất mạnh, chỉ một cú đã hất tung cánh cửa. Bên trong tối đen như mực, hiển nhiên không có ai, nó đứng bên ngoài ngó dáo dác. Dưới ánh trăng có thể thấy lờ mờ hai tay nó khẳng khiu gầy sọc, da thịt dường như dính sát vào xương, móng tay dài nhọn hoắt, khiến người ta hồ nghi có lẽ chỉ cần bị chúng cào nhẹ một cái cũng đủ để lóc đi một miếng thịt.

Minh Ly phẩy tay ra hiệu cho hai chiếc xe khác cũng đỗ ở gần quán ăn Vỹ Vỹ, sau đó nâng súng lên, đầu súng đã gắn ống giảm thanh, nhắm chuẩn vào đầu sinh vật kia, không chút do dự mà bóp cò.

Thế nhưng, trong một tích tắc, ngay trước khi viên đạn bắn ra, nó quay phắt đầu lại rồi nghiêng người. Viên đạn bạc liền bắn thẳng vào trong nhà, cũng không biết ghim vào đâu.

Minh Ly nheo mắt, sát ý tỏa ra. Thứ này không chỉ đơn giản là Vampire cấp thấp, Vampire cấp thấp không linh mẫn được như vậy vì cơn đói trường kỳ hành hạ chúng, trí tuệ cũng không được cao cho lắm.

Sinh vật nọ quay đầu lại, ánh trăng liền chiếu rõ gương mặt của nó, đó quả thật là một cái mặt người, nhưng lại dị dạng, ngũ quan méo mó, không có lông tóc, hai mắt đỏ ngầu, da dẻ trắng bệch, miệng rộng. Nó thấy được Minh Ly đứng ở bên kia đường liền nhe ra cặp nanh dài nhọn của mình thị uy, sau đó vọt vào trong nhà.

Minh Ly không chút do dự đuổi theo, súng trong tay liên tục bắn ra ba viên, sinh vật phía trước né được một viên, hai viên còn lại may mắn ghim trúng thân thể nó nhưng không phải chỗ hiểm.

Nó tức giận rít lên với Minh Ly, thế nhưng điều kỳ lạ là nó không quay sang đối chiến với anh mà vẫn lao đầu vào trong hất tung mọi thứ, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, hoặc là nói, đang tìm kiếm ai đó.

Nó rõ ràng có trí tuệ cao, và đã nhận lệnh của kẻ khác, bằng không sẽ không bỏ qua Minh Ly đã nhiều lần khiêu khích nó.

Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ