Chương 14

156 19 8
                                    

Những ngày sau đó, Vương Vỹ dành hết thời gian của mình để chăm sóc cho Tiêu Anh. Cũng gặp được gia chủ gia tộc họ Lục, người ‘mẹ chồng’ trong suy nghĩ của cậu, vừa gặp Vương Vỹ liền thất thố tới mức chọc cười ông. Diện mạo Tiêu Anh giống ông năm phần, nhưng trẻ hơn, trông ông như những người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên, rất già dặn và nghiêm trang. Đứng cạnh Tiêu Nhiên quả thật là một sự chênh lệch lớn.

Chờ khi ở riêng với Tiêu Anh, Vương Vỹ mới ấp úng: “Tiêu Ca … ừm…” Như Tiêu Anh từng nói, Vampire chỉ có một người bạn đời, vậy thì…: “Hai người nam làm sao có thể… sinh con được ạ?”

Hay Tiêu Anh Ca là được nhận nuôi? Vương Vỹ thầm nghĩ.

Nhưng dù cậu không nói ra thì Tiêu Anh chỉ nhìn vẻ mặt cậu cũng biết cậu muốn hỏi cái gì, bèn nhẹ tay kéo cậu vào lòng, ôm trong ngực mà vuốt ve: “Làm sao ấy hả?”

Anh trầm ngâm một lúc rồi hôn cái chóc lên gò má có chút xanh xao của cậu, cười nhẹ: “Thế nào? Muốn sinh con cho anh rồi?”

Vương Vỹ xấu hổ đẩy anh ra: “Anh đừng chọc em như vậy. Em, em không sinh được mà.”

Nếu được, cậu tình nguyện sinh cho anh mấy nhóc con nho nhỏ.

“Ha ha.” Cười hai tiếng, Tiêu Anh nắm lấy tay cậu, vừa bóp bóp vừa giải thích: “ Vampire tìm bạn đời rất khó, đối tượng cũng không cố định là nam hay nữ. Em có nghĩ tới không? Nếu ý trung nhân là một người phụ nữ, vậy không có gì đáng nói. Thế còn ý trung nhân là nam thì sao? Cả nhà tôi đều gặp được ý trung nhân là nam thì phải duy trì nòi giống thế nào?”

Vương Vỹ nhíu mày, có suy nghĩ nổ đầu cũng không ra được, không lẽ đi nhận con nuôi? Nhưng làm gì có con nuôi là Vampire để nhận chứ!

Như biết cậu nghĩ tới cái gì, Tiêu Anh nói: “Nhận con nuôi cũng có, nhưng cực kỳ hiếm. Vampire có cách riêng để khiến bạn đời thụ thai, dù là nam hay nữ. Cho nên…” Tiêu Anh luồn tay vào trong áo Vương Vỹ, vuốt ve cái bụng mềm của cậu: “Nếu em muốn, cũng có thể mang thai.”

Vương Vỹ sửng sốt, sau đó thẹn thùng dụi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng: “Thật ạ?”

“Thật. Nhưng mà xác suất thụ thai thành công không cao lắm nha, chúng ta phải thử rất nhiều lần đó.”

Nghe anh nói mà đỉnh đầu Vương Vỹ muốn bốc khói. Trong lòng lại trào ra một dòng nước ấm, không gì hạnh phúc hơn việc biết mình cũng có thể sinh một đứa bé cho người yêu.

Tiêu Anh cực thích nhìn phản ứng của Vương Vỹ mỗi khi cậu xấu hổ, dễ thương không chịu được. Anh kéo cái đầu nhỏ đang chôn trước ngực mình ra, hôn sâu một lúc, mãi đến khi cảm giác được người trong lòng có chút khó thở mới quyến luyến buông tay.

Vương Vỹ thở hổn hển, hai mắt ngập nước, môi bị chà đạp mà đỏ lên, Tiêu Anh thầm gật đầu, em ấy vốn dĩ phải là trông như thế này, chứ không phải xanh xao tái nhợt vì thiếu máu. Nghĩ đến nguyên nhân là mình, anh lại yêu thương hôn hôn khóe môi cậu.

“Còn gì muốn hỏi nữa?”

Vương Vỹ ổn định lại nhịp thở, dựa vào lòng anh, tiếp tục thắc mắc: “Mà vì sao chú Tiêu Nhiên, à, cha lại trông trẻ như vậy, còn pa pa thì có hơi…” Già? Dùng từ già cũng không đúng lắm, trông ông ấy như chỉ mới bước vào độ tuổi tứ tuần. “Em tưởng rằng Vampire các anh đều có thể giữ được thanh xuân trên diện mạo.”

Fanfic Bác Quân Nhất Chiến_ Ác Ma Đến Từ Thiên Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ