Lễ hội văn hoá - Chuẩn bị.

36 2 0
                                    

   Thứ Năm đầu tháng 11. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi có thêm nguyên tố lửa. Và từ lúc đó đến giờ thì tình hình mọi việc đã trở lại như cũ, chỉ khác mỗi là Kuroriku đã có bạn gái, không, người yêu luôn rồi. Ai ngờ đó lại là Kuroka chứ, đã thế còn về ở chung nhà luôn. Nhưng mà thế cũng tốt vì còn có người chơi cùng Koneko lúc tôi đi học.

    Gió lạnh thổi mạnh ngoài trời, cùng với đó là cơn mưa nặng hạt. Đã hơn 11h. Vậy là kể từ lúc làm quest trong GGO với Sinon đến lúc hoàn thành đã hơn 2 tiếng. Tôi đang ngồi tra cứu vài thứ trên mạng, đồng thời chuẩn bị đồ để hôm sau đi học. Vừa đóng được chiếc cặp vào, cửa phòng tôi dần hé mở. Ánh mắt của Keiko đang nhòm vào, nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của em, tôi nói:

  - Chuyện gì thế, Keiko..?

Cô em gái bé bỏng của tôi, Ayano Keiko, còn được biết đến với tên Silica trong game VR, ngại ngùng vào phòng, sau đó đóng cửa. Em đan hai tay vào nhau, đung đưa vài nhịp rồi nói:

- Onii-chan...
- Sao vậy..?
- Ummm...
- Nói đi nào, đừng ngại.
- Vâng. - Em ngồi lên giường tôi rồi bình tĩnh nói - Sắp đến Lễ hội văn hoá của trường em rồi.
- Ngôi trường ấy sao..?
- Vâng. Thứ Sáu này bắt đầu, kết thúc vào chiều thứ bảy và bọn em đang bắt đầu chuẩn bị.
- Và em muốn anh đi cùng..?
- Cũng là một phần ạ.
- Một phần..?
- Thì... Kirito cũng bảo em nói với anh là nhờ anh giúp vì anh ấy đang gặp khó khăn với việc lập trình cho holl..low...
- Hologram... hình 3 chiều..?
- Vâng...
- Hmm... được rồi..! Anh xem chiều mai rảnh thì sẽ qua xem như nào...
- Vâng...

Nói xong tôi quay lại ra bàn và chỉnh lại độ hiển thị trên kính và AI Noridomi của mình. Nhưng chưa được lâu, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện hình của em trong phòng. Tôi quay ra, vẫn thấy em trong bộ đồ ngủ vàng óng cùng với chút đỏ ở cổ tay, đang ngồi trên giường tôi.

- Muộn rồi đấy, ngủ đi mai còn đi học chứ Keiko.
- Nhưng mà...

Tôi dịch chiếc ghế có gắn bắn ra gần em, xoa nhẹ lên mái tóc nâu nhạt ấy.

  - Anh hứa mai sẽ đến mà...
  - Nhưng... - Em líu nhíu nhưng tôi vẫn phần nào nghe được. - ..em muốn ngủ với Onii-chan của em...
  - Em lớn rồi mà... về phòng ngủ chứ...
  - Nhưng mưa to... Em sợ...
  - Haha, lý do hay đấy... - Tôi gượng cười, rồi gật nhẹ đầu. - Um..
  - Cám ơn Onii-chan! - Nói xong em ôm lấy tôi.
  - Nào nào... Ngủ trước đi rồi anh nằm sau.

Sau khi nói chúc ngủ ngon, Keiko lên giường, nằm gọn vào và nhắm mắt. Khuôn mặt và nụ cười ấy khiến tôi thấy ấm áp, bình yên, và cũng là động lực cho tôi trong mỗi trận đánh. Sau khi xong hết việc, tắt máy tính, hẹn giờ điện thoại, cắm sạc trên bàn máy tính, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường. Như cảm thấy vậy, Keiko quay người vào trong, ôm lấy tôi. "Mai quay lại ngôi trường ấy à... chắc sẽ có chuyện vui đây..." Nghĩ vậy trong đầu, tôi quay sang ôm lấy cô em gái bé bỏng rồi thiếp đi. Tuy không phải ruột thịt nhưng hơi ấm và cảm xúc anh em vẫn luôn hiện hữu, thêm vào đó, với Keiko thì tôi lại là một ai đó, hơn cả một người anh. Tôi cảm thấy thế từ vài ngày trước. Tôi với em ngủ trong chiếc chăn mềm, dẫu cho gió bão vẫn hoành hành trong đêm lạnh.

Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ