Vụ nổ ấy đã làm rung một phần hòn đảo. Shirichito đá đầu của "thứ" ấy ra rồi lấy kiếm đâm mấy nhát vào nó.
- Vậy là xong..! Còn Kurusu và Ogami.
Shirichito chỉnh lại vạt áo choàng của mình và cất thanh kiếm ra sau lưng.
- Oaaaa... Ngầu thật đấy! - Kyoko cảm thán.
- Sao muộn thế? - Masanori tiến gần.
- Lấy hết hào quang của tụi này rồi. - Isora vỗ vai anh.Mọi người dần đứng sang xung quanh anh. Sinon ngồi phịch xuống đất, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Tự nhiên thấy nhẹ cả người"
Bỗng có người ghé vào tai cô và nói.- Cậu sao thế?
- Áaa, K..Kyoko..?!
- Cậu ríu chân vì Shirichito sao? Thật là hư :3
- K..Không phải thế!!!Con gái xung quanh đứng nhìn Sinon rồi khúc khích cười. Shirichito quay ra chỗ hội con gái đứng khi vừa nghe tên mình nhưng chả hiểu chuyện gì khiến cho Sinon bối rối thế. Bỗng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhưng không chỉ mình anh cảm thấy vậy. Cả nhóm còn nổi cả da gà, rùng mình.
- Đó là... - Masanori cố đứng vững.
- Ừ... Không ngờ sát khí của hắn lại mạnh đến vậy, lan được tới tận đây...Nói không sai, cả bầu trời phía trên quanh hòn đảo là không gian đen ngòm, như là mọi sự sống bị hút hết vậy. Ánh nhìn của mọi người bị tấm màn đen thu hút và tiếng nói khuếch đại đã kéo mọi người xuống.
- Toshiro!
Nghe thấy tiếng gọi của Shirichito, Toshiro quay ra hướng tiếng nói nhưng không dừng dùng kiếm chặn lại những đòn đánh của Ogami.
- Nhóm Rangers chuẩn bị rút lui, tức chỉ còn tôi đấu với Kurusu. Cố đánh thắng đấy nhé!
Hạ bộ khuếch đại xuống, Sinon tiến gần ra sau anh, kéo vạt áo.
- Cậu định... đánh với hắn một mình sao?
- Ừ...
- Hãy để bọn chị giúp. - Fushimi nói vào
- Đúng đấy, để bọn t— (mọi người)
- Mọi người giúp vậy là quá đủ rồi, còn lại để tôi.
- Shirichi thắng nổi không? - Koneko lo lắng.
- Đương nhiên rồi..!
- Nhưng mà—
- Thôi! Đúng là bọn tôi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà... - Isora giơ nắm tay ra - mai cấm đi học muộn đấy!
- Ờ!Shirichito cụng tay, cười mỉm rồi tiến tới nơi Kurusu đang chờ, còn The Rangers thì rút lên thuyền, chuẩn bị về đất liền.
- Kurumi. - Isora gọi lại.
- Ara, chuyện gì thế?
- Cô tìm Toshiro được không?Kurumi mỉm cười, rồi trở lại vào khu rừng, hoà vào trong bóng tối.
Cùng lúc ấy...
Keng! Toshiro và Ogami đều bị đẩy ra xa sau cú đấm uy lực của Ogami.- Cánh hoa của ngươi sắp tàn kìa.
- Hừ...
- Mà cái đám kia cũng rút lui rồi. Giờ thì, ngươi thôi cái kiểu đánh nửa sức đi.Cô ta lao lên với nắm đấm tích điện trong tay, nhưng Toshiro cầm ngược thanh kiếm và chặn lại.
- Đánh nửa sức? Ngươi đúng là không biết lựa sức mình.
- Hả?!Cô ta nghiên người đá Toshiro, nhưng cậu đáp lại chỉ là tiếng cười khinh bỉ.
- Lần đầu, ta chưa chuẩn bị gì. Lần hai, thì do gãy xương sườn, ban nãy ta cứ lo cho đám bạn.
Cho nên ta đánh cầm chừng với ngươi thôi, đừng tưởng là ta rất yếu đấy nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tố
FanfictionTaku Shirichito vốn là học sinh cấp 3 bình thường. Cho đến một ngày anh cứu được con mèo hoang. Từ đó anh biết được sự thật về cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh anh. P/s: Có thể có rất nhiều nhân vật quen thuộc trong anime cũng như ga...